Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 17

Bùi Sơ Ninh càng nghĩ càng thấy có khả năng này, chỉ là những điều này đều là nàng suy đoán dựa trên cốt truyện gốc, việc nói ra một cách tùy tiện liệu đại vai ác có tin hay không vẫn là một vấn đề...

Bùi Sơ Ninh không muốn bị đại vai ác nghi ngờ, điều đó chẳng có lợi gì cho nàng, nhưng nàng cũng không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn người nhà họ Tạ chết oan.

“Phu quân, thϊếp chợt nhớ ra một chuyện vẫn luôn quên nói...” Mặc kệ, liều thì liều, nàng phải làm hết sức mình.

Tiêu Hành nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm hơn: “Chuyện gì?”

“Là chuyện xảy ra khi còn ở Thượng Kinh.” Bùi Sơ Ninh cắn môi, giả bộ nhíu mày, “Năm ngoái trong cung yến, thϊếp vô tình gặp được Thanh Nhược biểu muội và Tấn biểu ca lén gặp nhau.”

“Nàng nói Tiêu Tấn?” Sắc mặt Tiêu Hành vẫn như thường, khiến người ta không nhìn ra manh mối.

Bùi Sơ Ninh đành phải căng da đầu nói tiếp: “Lúc đó biểu cảm của Thanh Nhược biểu muội rất không kiên nhẫn, nhưng Tấn biểu ca dường như rất thích Thanh Nhược biểu muội, còn nói gì đó kiểu như nhất định phải cưới Thanh Nhược biểu muội.”

Những lời này đương nhiên đều là Bùi Sơ Ninh bịa đặt, phải biết rằng việc nghe lén chuyện người khác đâu phải là điều mà nguyên chủ có tư cách làm, nhưng có một điều không nói dối, nữ chính năm trước quả thật từng vào cung, còn việc có gặp Tiêu Tấn hay không thì Bùi Sơ Ninh không biết.

Hiện tại cũng không có cách nào khác, để có thể khiến đại vai ác nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ có thể tạm thời đổ chút nước bẩn lên người nữ chính.

“Thϊếp thấy không giống như là giả vờ, phu quân nói Tấn biểu ca có thể vì xúc động mà làm điều bất lợi cho Thanh Nhược biểu muội không?” Bùi Sơ Ninh thầm nghĩ đã nhắc nhở đến mức này rồi, đại vai ác chắc là hiểu rồi chứ.

Nếu không nàng cũng không thể nói với hắn rằng bọn họ đang ở trong một cuốn sách, những tình tiết này đều là nàng đã đọc trước đó.

“Tấn biểu ca?” Vẻ mặt Tiêu Hành trở nên vi diệu.

Bùi Sơ Ninh trong lòng cũng rất cạn lời, ai bảo nguyên chủ trước kia vẫn gọi như vậy.

Mẹ của Bùi thị và mẹ của nam chính là chị em ruột, nhưng không tiện gọi đối phương là biểu ca, nhưng nếu tính ra thì Bùi thị cũng phải gọi đại vai ác một tiếng biểu ca, chẳng qua là kiểu biểu ca không có quan hệ huyết thống.

Để không bị thoát vai khỏi cốt truyện, nàng cũng chỉ đành gọi theo.

Nghĩ vậy Bùi Sơ Ninh liền thấy xấu hổ, quan hệ thân thích thời xưa thật phức tạp, tính đi tính lại thì cuối cùng những người ngang hàng cơ bản đều gọi nhau là biểu ca biểu muội.

“Phu quân không tin thϊếp sao?” Bùi Sơ Ninh cố ý chớp chớp mắt, thật ra toàn thân nàng nổi da gà, nàng sắp bị chính mình làm cho buồn nôn rồi.

“Mắt nàng bị đau sao?” Tiêu Hành thấy nàng cứ chớp mắt thì khó hiểu hỏi.

Bùi Sơ Ninh: “…”

Không nhìn ra, đại vai ác vậy mà lại là một thẳng nam như vậy.

“Chàng cứ nói là tin hay không đi!” Bùi Sơ Ninh khoát tay, bất chấp tất cả nói.

Vẻ mặt Tiêu Hành khựng lại, việc gọi phu quân và không gọi phu quân khác nhau rất lớn, nhưng không hiểu sao, lúc không gọi phu quân thì có vẻ thật hơn.

Tiêu Hành chưa nói tin hay không mà nói: “Theo lời nàng thì Tiêu Tấn rất có thể đã đi trước chúng ta một bước để bắt người.”

Bùi Sơ Ninh gật đầu lia lịa, không hổ là đại vai ác, có thể nhìn ra vấn đề chính xác như vậy.

“Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của nàng mà thôi.”

Tiêu Hành đột nhiên nhìn về phía nàng, “Nàng chắc chắn là lúc trước không nghe nhầm chứ?”

Bùi Sơ Ninh bị hắn nhìn đến chột dạ, trong lòng thấp thỏm nói: “Chắc chắn, thϊếp lừa ai cũng không lừa phu quân mà.”

Động tác xoa lòng bàn tay của Tiêu Hành khựng lại, nói: “Ta sẽ suy xét cẩn thận.”

Bùi Sơ Ninh thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nàng cũng chỉ có thể làm được vậy, còn việc đại vai ác có tin hay không thì nàng không thể quyết định.