Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 24

Lộ Thường và Lý Miễn lặng lẽ bám theo hai người phía trước, Thôi Lận đi sau một bước, tiện thể quan sát tình hình xung quanh.

Ở phía trước, gã sai vặt vẫn còn lải nhải, Kỷ Tam đã túm lấy đại phu, bắt ông ta kê cho mình mấy thang thuốc hạ sốt, tiền bạc là hắn lấy được từ người bên cạnh.

Gã sai vặt vẫn chưa nhận ra điều này, thấy Kỷ Tam đưa tiền thì cũng không nói thêm gì, dù sao cũng không phải tiền của hắn. Chỉ là hắn nhìn số bạc trong tay Kỷ Tam có chút quen mắt.

Kỷ Tam cầm thuốc liền muốn đi xuống khoang thuyền, gã sai vặt vội vàng đuổi theo, muốn ngăn cản nhưng không được, cuối cùng đành phải nói: “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ít qua lại với những người dưới khoang thuyền, bọn họ đều là tội phạm bị lưu đày, phú quý cũng chỉ là chuyện quá khứ, ngươi hiện tại lấy lòng bọn họ cũng vô dụng, bọn họ không chuyển mình được đâu.”

Có thể làm đến vị trí sai vặt bên cạnh quan lớn, ít nhiều cũng phải có chút đầu óc.

Đại phu kê đơn xong thì tiếp tục về khoang ngủ, Kỷ Tam cầm mấy gói thuốc, mím môi nhìn người trước mặt, nói: “Ta phải đi sắc thuốc, ngươi tránh ra.”

Gã sai vặt khuyên can nửa ngày:…

Hắn thật sự không nên kỳ vọng gì vào tên nhóc này!

Kỷ Tam lướt qua hắn đi ra ngoài, đến cửa phòng thì chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước: “Sắc thuốc xong, ta tự đi lấy ngọc.”

Đối phương không cho thì hắn tự đi lấy.

Gã sai vặt nghe những lời tức chết người này thì suýt chút nữa hộc máu.

Kỷ Tam đến nhà bếp sắc thuốc, bưng bát thuốc xuống khoang thuyền, ván thuyền mỏng không cách âm, bên trong truyền ra tiếng ho yếu ớt.

Nghe thấy tiếng, bước chân hắn nhanh hơn, cũng quên cả gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Một người bên trong nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy người đến là hắn thì ngay lập tức giấu đi vẻ lo lắng, nhẹ giọng gọi: “Kỷ Tam, ngươi mua được thuốc rồi sao?”

Người nói là một nữ tử, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, như hoa mai trong tuyết đông, chỉ là lúc này đóa mai ấy đã bị thương, không còn vẻ kiêu hãnh ngày xưa.

Kỷ Tam khựng lại, dừng bước ở vài bước chân.

Bát thuốc bốc khói, tỏa ra mùi thuốc đắng, hắn nói: “Đại tiểu thư, thuốc đã sắc xong.”

-----

Trên thuyền nhỏ, Bùi Sơ Ninh đã chuẩn bị mọi thứ có thể, giờ chỉ còn chờ Lộ Thường và những người khác cứu người.

Việc cứu người này, tự nhiên là người có năng lực làm, người như nàng tay chân vụng về, tục ngữ nói, không có kim cương chớ ôm đồ sứ, có thể không động thì không động, an phận ở yên một chỗ, không để lộ thân phận là giúp đỡ lớn nhất rồi.

Chỉ là nàng không động, nhưng có người vẫn cứ nhấp nhổm.

Bùi Sơ Ninh nhìn chằm chằm đại vai ác đã ba lần định ra khỏi khoang thuyền trong vòng nửa canh giờ và đều bị nàng bắt được, hận rèn sắt không thành thép nói: “Phu quân, bên ngoài có Lý Vị, chàng cứ lộn xộn nữa thì miệng vết thương lại rách ra đấy.”

Hiện tại trên thuyền nhỏ chỉ có nàng, Lý Vị và đại vai ác, tính ra thì cả ba đều là người bị thương, nàng cũng chỉ miễn cưỡng là ổn hơn một chút mà thôi.

Nhỡ xui xẻo bị người trên thuyền lớn phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ thì đừng nói là cứu người, bọn họ có sống sót được hay không cũng là một vấn đề.

Tiêu Hành cũng không ngờ có một ngày mình lại bị người khác quản thúc, hắn bị đôi mắt sáng đó nhìn chằm chằm đến không biết làm sao, cuối cùng từ bỏ ý định ra khỏi khoang, nói: “Ta không động đậy.”

Thôi vậy, nàng nói cũng đúng, bên ngoài có Lý Vị canh chừng, chắc là sẽ không có chuyện gì.

Bùi Sơ Ninh khẽ thở dài, ánh mắt như đang nói "như vậy mới ngoan chứ", sau đó từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc: “Phu quân uống thuốc.”

Tiêu Hành nhận lấy thuốc và nước rồi nuốt xuống, ngay sau đó liền thấy Bùi Sơ Ninh lại đưa cho một viên kẹo mạch nha xấu xí.