Bùi Sơ Ninh sau khi ăn cháo với dưa muối xong thấy bát của Tiêu Hành đã cạn, liền nói: “Thϊếp đi múc thêm cho phu quân một chén nữa.”
Tiêu Hành định nói không cần, nhưng Bùi Sơ Ninh không cho hắn cơ hội, cầm luôn bát của hắn rồi nhảy xuống xe ngựa.
Xem ra nàng rất hài lòng với hai rương châu báu làm thù lao.
Như vậy cũng tốt.
Thật ra Bùi Sơ Ninh đã ở trong xe ngựa đủ rồi, sớm biết vậy nàng đã không mang cả phần cháo của mình lên, ăn cơm cùng đại vai ác áp lực có chút lớn.
Cách đó không xa.
Lý Vị đã uống hai bát cháo lớn, lại gặm một chiếc bánh, cuối cùng cũng cảm thấy no. Hắn nhìn nồi cháo gà còn sót lại, vẫn còn thèm thuồng, nhưng hắn biết chén cuối cùng là phải để lại cho chủ tử.
Hắn sờ sờ bụng, có chút hối hận nói: “Sớm biết Vương phi nấu cháo ngon như vậy, vừa nãy nên múc nhiều gạo hơn mà nấu.”
Mấy ngày trước lên đường vì không để lộ tung tích nên rất ít nhóm lửa, thỉnh thoảng lắm cũng chỉ là ăn bánh bột ngô, lương khô và thịt khô cho qua bữa, không thể nói là ngon miệng mà chỉ là để lót dạ.
Lý Miễn ghét bỏ liếc nhìn em trai: “Được rồi, ăn no rồi thì qua một bên, ta giúp ngươi bôi thuốc.”
Hiện giờ đi theo Tiêu Hành bên cạnh thì Lý Vị là người bị thương nặng nhất, ngoài một vết dao ở cánh tay phải, sau lưng cũng có vết thương. Có thể nói thuốc trị thương và thuốc bổ mà Bùi Sơ Ninh đưa tới rất kịp thời, nếu không Lý Vị còn phải đắp thuốc thảo dược kiếm được trong rừng thêm vài ngày nữa, hiệu quả lại rất chậm.
Bọn họ hiện tại cách trấn tiếp theo còn vài ngày đường, thời tiết lại oi bức, nếu vết thương cứ bị che kín như vậy thì rất dễ xảy ra chuyện.
Khi Bùi Sơ Ninh quay lại, trước đống lửa chỉ còn Lộ Thường và Thôi Lận, họ thấy Bùi Sơ Ninh đến thì đồng thanh nói: “Vương phi.”
Động tác khom người của Bùi Sơ Ninh khựng lại một chút, nàng vừa múc cháo vừa nói: “Sau này mọi người đổi cách xưng hô với ta đi.”
Thôi Lận nghe vậy thì đoán được phần nào, tỏ vẻ suy tư.
Bùi Sơ Ninh nhìn hai người giải thích: “Nếu trên đường bị người khác vô tình nghe được thì sẽ bại lộ thân phận.”
“Là bọn ta không đủ cẩn trọng, đa tạ phu nhân nhắc nhở.” Thôi Lận dẫn đầu sửa miệng.
Thật ra trước hôm nay, Thôi Lận và những người khác rất ít khi chạm mặt Bùi Sơ Ninh, việc xưng hô gần như có thể bỏ qua.
Họ không phải không biết phải sửa cách xưng hô, chỉ là những vụ ám sát liên tiếp khiến thần kinh họ luôn căng thẳng, mãi đến hôm nay khi đợt ám sát cuối cùng qua đi thì họ mới bắt đầu có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.
Bùi Sơ Ninh khẽ gật đầu, buông cái thìa xuống, thầm nghĩ: Phu nhân nghe đỡ áp lực hơn nhiều so với Vương phi.
Cháo đã múc xong, Bùi Sơ Ninh không định tự mình mang đi, nàng đưa cho Lộ Thường trông có vẻ nhàn rỗi nhất: “Đây, mang cho chủ tử nhà ngươi đi.”
Bùi Sơ Ninh tính đi thu quần áo, hiện giờ là mùa hè, qua một hai canh giờ, chắc cũng khô gần hết.
Lộ Thường cũng không từ chối, nhanh chóng nhận lấy bát cháo đầy, vui vẻ đi về phía xe ngựa.
Thôi Lận giả vờ ho khan, sau đó bưng hai bình gốm đã nấu cháo và mấy cái bát đã dùng đứng dậy: “Phu nhân, ta đi rửa nồi bát.”
Bùi Sơ Ninh ừ một tiếng không nói gì thêm, sau khi mọi người rời đi, nàng đi đến chỗ phơi quần áo, dùng tay sờ thử, gần như hơn phân nửa đã khô, trước khi phơi nàng đã vắt mạnh tay nên lúc phơi cũng không còn nhiều nước.
Dù sao đại vai ác vẫn còn đang ăn, Thôi Lận rửa nồi bát cũng cần chút thời gian, Bùi Sơ Ninh chống nạnh ngẩng đầu, nghĩ bụng vậy thì phơi thêm lát nữa.
Nhân lúc này, nàng phải xem lại cốt truyện và bối cảnh trong nguyên tác.
Đại vai ác hiện tại hẳn là đã được Sở Đế phong làm Tề Vương, cho nên trước đây bọn họ mới luôn gọi nàng là Vương phi.
Đất phong nằm ở Tây Bắc Thanh Châu, vùng đất hoang vu nhất của Đại Sở.
Việc Sở Đế chia vùng đất này cho đại vai ác có thể nói là không màng đến tình cảm chú cháu.
Trong nguyên tác, thế lực chủ yếu của đại vai ác đều ở Bành Châu, hai nơi một bắc một nam, cách nhau mấy ngàn dặm, lần này Sở Đế không chỉ muốn gϊếŧ đại vai ác mà còn muốn nhân lúc đại vai ác chưa kịp ổn định, chia rẽ hoặc thu mua thế lực của đại vai ác ở Bành Châu.
Nói về Thanh Châu, đó là nơi chim trời bay qua cũng không muốn dừng lại ị đái hay kiếm ăn, dùng ba chữ để hình dung: Hoang, nghèo, nguy.
Mấy năm qua Bắc Địch luôn dòm ngó, phía bắc tuy rằng còn có Kinh Môn Quan dễ thủ khó công, nhưng một khi Kinh Môn Quan gặp chuyện, theo tập tính của người Bắc Địch, mục tiêu tiếp theo rất có thể là Thanh Châu.
Theo lý thuyết Cam Châu và Vĩnh Châu gần Thanh Châu và Bắc Địch hơn, nhưng trong lịch sử người Bắc Địch sau khi công phá Kinh Môn Quan lại tình nguyện đi vòng mấy trăm dặm đến Thanh Châu chứ không muốn đánh thẳng vào hai châu gần hơn.
Nguyên nhân là vì Vĩnh Châu và Cam Châu cũng dễ thủ khó công như Kinh Môn Quan, hơn nữa giữa hai châu và Kinh Môn Quan lại có núi non hiểm trở, từ trên cao kéo dài mấy ngàn dặm nhưng lại đột ngột kết thúc ở gần địa giới Thanh Châu, tạo thành một khúc quanh từ Thanh Châu đến hai phần ba trong ba quận rồi tiếp tục kéo dài, hoàn toàn chắn Thanh Châu ra bên ngoài.
Kinh Môn Quan ít nhiều còn có mười mấy vạn quân trấn giữ, Thanh Châu thì có gì? Chưa đến một vạn quân thủ thành lại bị Sở Đế tùy tiện lấy lý do điều đi năm ngàn, hiện giờ trong thành Thanh Châu chỉ còn ba bốn ngàn binh sĩ mặc giáp trụ.