Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 11

Nàng thầm than trong lòng, mình quả nhiên bị nguyên chủ ảnh hưởng, nếu là thân thể của mình ở kiếp trước, ít nhất cũng xử lý được ba bát.

Lý Vị nghe vậy, mắt sáng lên: “Đa tạ Vương phi!”

Hắn nghi ngờ Lộ Thường nhìn người không tốt, Vương phi rõ ràng rất tốt, còn nấu cháo cho bọn họ uống nữa chứ, ai lại đi làm gián điệp mà tốt bụng săn sóc như vậy.

Bùi Sơ Ninh bưng hai bát cháo nóng hổi nhanh chóng đến trước xe ngựa, đưa một bát cho Lộ Thường ở phía sau, sau đó leo lên xe, đưa tay nhận cháo rồi nói: “Dưa muối cứ để trên thành xe là được.”

“Ngươi mau về đi.” Bùi Sơ Ninh bĩu môi, “Không thì cháo bị cướp hết bây giờ.”

Lộ Thường nhớ lại những lời đã nói với Lý Vị mấy ngày trước, giờ phút này nhìn Bùi Sơ Ninh có chút chột dạ, hắn gãi mũi nói: “Đa tạ Vương phi.”

Nói xong hắn xoay người rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, như thể chậm một bước là sẽ bị thiếu mất một miếng cháo.

Bùi Sơ Ninh bưng cháo khom người vào xe, đại vai ác đã mở mắt từ lúc họ đến gần xe, lúc này thấy Bùi Sơ Ninh bưng đồ vào, dường như còn có mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn bên mũi.

“Chắc phu quân đói rồi, thϊếp nấu cháo gà.” Bùi Sơ Ninh mở lời trước.

Không nói những thứ khác, tiếng “phu quân” này của nàng càng ngày càng thuận miệng.

Trong xe có một chiếc bàn nhỏ, Bùi Sơ Ninh dịch nó đến trước mặt Tiêu Hành, rồi đi vén rèm xe lêи đỉиɦ xe để ánh sáng chiếu vào.

Nếu không nàng sợ đại vai ác ăn cháo vào mũi mất.

Tiêu Hành cụp mắt nhìn bát cháo đặc sánh thơm mùi gạo, có chút bất ngờ: “Ngươi nấu?”

Hắn nếm thử một ngụm, hương vị không tệ.

“Đương nhiên, thϊếp đã nói là thϊếp có thể chăm sóc tốt cho phu quân mà.” Để mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi với đại vai ác thêm vững chắc, Bùi Sơ Ninh không quên đá xoáy mấy người bên ngoài: “Nếu Thôi Lận lúc vo gạo cẩn thận hơn chút, Lý Vị lúc nấu cháo để ý lửa hơn thì có lẽ thϊếp đã không cần nấu lại một nồi, phu quân cũng được ăn sớm hơn rồi.”

Tiêu Hành: “…”

Hắn luôn cảm thấy lời nàng có ẩn ý.

Bùi Sơ Ninh mang dưa muối còn ở bên ngoài vào trong xe, lúc múc cháo nàng đặc biệt múc nhiều thịt gà cho đại vai ác, hiện tại dưa muối không hợp khẩu vị của hắn, vậy thì ăn nhiều thịt một chút để bồi bổ.

Tính ra thì hiện tại chỉ có nàng là bị thương nhẹ nhất, hơn nữa cũng sắp khỏi.

Cho nên trong bát của Bùi Sơ Ninh chỉ có vài sợi thịt gà cho đỡ thèm.

Cháo thơm mùi thịt gà ăn kèm với dưa muối cũng có một hương vị riêng.

Nàng đoán không sai, nguyên chủ quả thật là người có dạ dày nhỏ, uống một bát cháo là no rồi.

Nhìn chung, bữa ăn đầu tiên sau khi Bùi Sơ Ninh xuyên qua cũng coi như tạm ổn.

Chỉ là dáng vẻ của nàng trong mắt Tiêu Hành lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. So sánh hai bát cháo, tiện tay dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ, trong bát của hắn gần như toàn là thịt gà.

Ánh mắt Tiêu Hành dần trở nên phức tạp.

Bùi Sơ Ninh đặt bát xuống, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của hắn, cho rằng mình đã để lộ sơ hở ở đâu đó nên trong lòng kinh hãi: “Phu quân sao lại nhìn thϊếp như vậy?”

Tiêu Hành khuấy khuấy cháo thịt gà trong bát, đột nhiên hứa hẹn: “Chuyến đi này chắc chắn sẽ vất vả ngươi làm những việc này, đợi đến Thanh Châu, ta sẽ cho người mang thêm hai rương châu báu trang sức nữa.”

Bùi Sơ Ninh nheo mắt, đại vai ác đây là có ý trả lương cho mình sao.

Tuy rằng nàng sợ chết, nhưng trước khi chết mà được làm phú bà thì cũng không tệ, ai lại chê tiền nhiều chứ, vì thế Bùi Sơ Ninh không chút do dự mà đồng ý: “Vậy đa tạ phu quân.”

Tiêu Hành thấy trên mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng thì âm thầm khẽ nhếch môi.