Việc Sở Đế có ý đồ gì, cả triều đình đều biết.
Thân phận của đại vai ác rất nhạy cảm, là huyết mạch duy nhất của thái tử tiền triều, việc có thể sống sót rời khỏi Thượng Kinh đã là không dễ dàng. Cần biết rằng trong lịch sử, những thái tử thất bại cuối cùng đều chỉ có một con đường là chết, không có lựa chọn thứ hai, huống chi đây là hậu thế.
Bùi Sơ Ninh nghĩ đến đây thì thở dài một hơi, mở đầu đã là độ khó địa ngục rồi.
Mà trong xe ngựa, Tiêu Hành và Lộ Thường mắt to trừng mắt nhỏ, muỗng gỗ trong tay chậm chạp không thể đưa xuống.
Hắn nhẫn nại, cuối cùng vẫn dừng động tác, mở miệng hỏi người đối diện: “Người đâu?”
Lộ Thường gãi đầu: “Người nào?”
Nói xong hắn dừng một chút, nhìn vẻ mặt "ngươi tự biết đi" của chủ tử thì "bừng tỉnh đại ngộ" nói: “Tiêu Tấn vừa bị nội thương vừa bị kiếm thương, lúc này chắc chắn đuổi không kịp, nhưng chủ tử vẫn nên ăn nhanh đi, chúng ta phải tranh thủ trời tối đổi chỗ nghỉ ngơi.”
Tiêu Hành: “…”
-----
Liên tiếp mấy ngày, xe ngựa đi rồi lại dừng, trong lúc đó đại vai ác còn bị sốt cao một lần, cũng may cuối cùng cũng qua khỏi.
Sợ đi đường lớn sẽ bị phục kích, cho nên bọn họ luôn đi đường nhỏ, thành ra năm sáu ngày trôi qua, đừng nói là thôn, trên đường nửa bóng người cũng không gặp.
Mỗi ngày đều là cháo bột ngô, dù có tài nấu ăn cũng không thể biến tấu được gì, miệng Bùi Sơ Ninh đã nhạt nhẽo đến mức không còn cảm giác.
Trời không phụ lòng người, sau khi đi không biết bao nhiêu ngày, lương thực gần như cạn kiệt thì Bùi Sơ Ninh cuối cùng cũng thấy khói bếp bốc lên ở đằng xa.
Thôn không lớn, nhìn thoáng qua chỉ có vài ngôi nhà đất thưa thớt, Bùi Sơ Ninh chỉ đi dạo quanh xe ngựa cho giãn gân cốt chứ không vào thôn.
Hai anh em Lý Miễn và Lý Vị giả dạng làm thợ săn mất gần một canh giờ sau mới từ trong thôn đi ra, mang theo bao lớn bao nhỏ.
Bùi Sơ Ninh vui vẻ đón lại: “Đã mua được gì vậy?”
Mấy ngày trôi qua, Bùi Sơ Ninh dần thích ứng với thân phận này, cũng nhớ ra tên thật của nguyên chủ Bùi thị.
Ừ, trùng hợp là tên nàng ở hiện đại cũng là Bùi Sơ Ninh.
Có lẽ là do không hoàn thành nhiệm vụ, giọng Lý Miễn hơi yếu ớt: “Đa phần vẫn là lương thực thô, thôn này quá nghèo, chỉ nhà trưởng thôn có hơn năm cân bột mì.”
Nghe trưởng thôn nói, bột mì vốn để dành cho con trai út cưới vợ, nhưng sau đó vì lý do nào đó mà hôn sự không thành, nên mấy cân bột mì này vẫn chưa dùng đến.
Cho dù hôm nay anh em Lý gia không đến thôn, trưởng thôn cũng định mấy ngày nữa mang ra chợ bán.
Hiện tại không cần mang mấy cân bột đi trấn trên mất công, còn có thể bán được giá cao hơn vài đồng so với tiệm lương thực ở trấn, trưởng thôn không biết vui mừng đến mức nào.
Lý Miễn vốn định mua chút thịt gà vịt khô, sau khi vào thôn mới phát hiện, tất cả đều không thể.
Trong thôn trừ mấy hộ nuôi gà mái già chuyên đẻ trứng, những nhà khác đến lông gà cũng không có, thật sự quá nghèo, người còn ăn không đủ no thì nói gì đến nuôi gà.
Nhưng Lý Miễn vẫn nhờ Lý Vị dùng tài ăn nói thuyết phục một bà lão làm chủ một nhà bán cho họ một con gà mái già đang đẻ quả trứng cuối cùng với giá gấp mười lần.
Hai anh em Lý Miễn và Lý Vị chuyên tâm chờ gà mái đẻ xong mới bắt đầu cân đo trả tiền, trứng gà đương nhiên không được tính thêm vào, nhưng bà lão cười tủm tỉm tặng thêm cho họ một túi rau dại.
Nhưng cuối cùng quả trứng gà vẫn bị Lý Miễn dùng tiền mua, cùng với số trứng gà mà nhà bà lão tích góp được gần một tháng, tất cả đều cao hơn giá thị trường một đồng.
Thật ra Bùi Sơ Ninh đã chuẩn bị tâm lý rồi, thôn nghèo như vậy, nếu không phải đang vào mùa thu hoạch, có lẽ người ta còn không muốn bán lương thực.
Bùi Sơ Ninh nhận lấy túi rau dại và nửa rổ trứng gà, trên mặt cuối cùng cũng có chút tươi cười, chỉ nghe nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tối nay cuối cùng cũng không cần ăn bánh bột ngô với cháo nữa rồi.”
Trong túi phần lớn là rau sam, mộc nhĩ, rau tề thái… trong đó rau sam là nhiều nhất, nàng định dùng để trộn gỏi, hai loại còn lại xào chung.
Dọc đường đi bọn họ không phải không nhìn thấy rau dại trên mặt đất, nhưng lúc đó trước không có thôn sau không có tiệm, mạo muội xuống hái chẳng khác nào tự để lại dấu hiệu cho địch nhân, vì thế Bùi Sơ Ninh chỉ có thể ngậm ngùi ăn bánh bột ngô, trơ mắt nhìn từng đám rau dại xanh mướt rời xa mình.
Bọn họ không dừng lại ở gần thôn mà tiếp tục đi thêm hai mươi dặm nữa, tìm một nơi có nguồn nước để dừng chân, nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Bùi Sơ Ninh cuối cùng cũng có thời gian sắp xếp đồ ăn mà hai anh em Lý gia mua về. Nàng phát hiện ngoài mấy túi lương thực thô, trong bao tải còn có khoai lang đỏ và khoai tây, chẳng qua nhìn đều rất nhỏ, như thể bị suy dinh dưỡng.
Mỡ lợn không có, dầu thực vật thì có một hũ nhỏ, Bùi Sơ Ninh ngửi thử thì đoán là dầu đậu nành.
Muối ăn trước đó cũng đã hết, gói nhỏ mà Lý Miễn mua được là do mỗi nhà trong thôn góp một ít mới đủ, nếu không thì cũng không mua được.
Lý Miễn buộc ngựa xong thì theo thường lệ vác cung tên đi vào rừng gần đó, chắc là muốn kiếm thêm chút đồ ăn mặn cho mọi người.
Lộ Thường và Thôi Lận lên xe ngựa, nhìn sắc mặt thì có vẻ có chuyện muốn thương lượng với đại vai ác. Lý Vị thì không đi mà ở lại giúp Bùi Sơ Ninh.