Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 4

Nửa khắc sau, họ chuyển sang một chiếc xe ngựa khác, bên ngoài trông xám xịt, bên trong lại rất rộng rãi và sạch sẽ.

Lộ Thường đang cùng vài người dọn dẹp xác chết và dấu vết xung quanh, có cả địch nhân lẫn người của họ. Tuy mục đích cuối cùng của địch nhân không thành, nhưng tình cảnh máu me và hỗn loạn trước mắt cho thấy họ cũng chẳng khá hơn là bao.

Hiện tại, người canh gác bên ngoài xe ngựa không xa chính là nô tài tâm phúc của Đông Cung trước đây. Bây giờ không còn Đông Cung và thái tử Hoài Chương, để tiện xưng hô, mọi người đều gọi ông là Thôi thúc.

Một tiếng ho khan kéo Bùi Sơ Ninh về thực tại, nàng hơi cúi đầu, trong tay đang ôm hai bộ nam trang màu xám chì mà Lộ Thường đưa cho.

Mấy chiếc xe ngựa chở hành lý và lương thực đã bị địch nhân phá hủy gần hết, hai bộ nam trang này vẫn là chắp vá từ nhiều chỗ mà thành.

Bùi Sơ Ninh nắm chặt tay, dè dặt nói: “Xiêm y của phu quân dính máu rồi, để ta giúp phu quân thay bộ sạch sẽ nhé?”

Tiêu Hành vẫn im lặng nhưng Bùi Sơ Ninh đã nhận thấy hắn khẽ gật đầu.

Đúng là vậy, quần áo này vẫn là do hắn sai người lấy vào.

“Vậy phu quân hơi thẳng lưng lên một chút, đừng dựa sát như vậy.” Bùi Sơ Ninh ôm quần áo, lại lần nữa thầm than thở, nếu không cứ dựa vào như vậy thì khó cởi lắm.

Với sự hợp tác của đại vai ác, Bùi Sơ Ninh cẩn thận giúp hắn cởϊ áσ trong. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ người như thế, cũng không còn cách nào, ai bảo đây là địa bàn của người khác, để khỏi bị ép chuyển nhà, có thể sống sót ngày nào hay ngày đó.

Nhưng mà vóc dáng của vai ác này cũng không tệ, Bùi Sơ Ninh thầm nhủ, mình đến lúc nào rồi mà còn tâm trí ngắm trai đẹp.

“Được rồi.” Bùi Sơ Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đa tạ.”

Đại vai ác cũng rất lịch sự.

Nói thật, tiếng cảm ơn này của hắn, Bùi Sơ Ninh suýt chút nữa không nghe thấy.

Nghe giọng nói là biết người yếu đến mức nào, nhớ lại sự nguy hiểm vừa rồi, Bùi Sơ Ninh vẫn còn hơi sợ hãi.

Trước đây tác giả chỉ viết qua loa, chỉ khi tự mình trải qua mới biết được rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, trách không được đại vai ác và những tâm phúc bên ngoài phải mất hơn nửa năm mới đến được Thanh Châu.

“Không có gì.” Bùi Sơ Ninh vuốt phẳng bộ quần áo của mình, sau đó nói với hắn, “Vậy phu quân cứ tiếp tục nghỉ ngơi, ta cũng thay quần áo.”

Ý tứ trong lời nói của nàng đại vai ác chắc là hiểu được, không những không mở mắt, mà còn cố gắng nghiêng người ra một bên.

Bùi Sơ Ninh nhân cơ hội nhanh chóng thay quần áo, tóc của nguyên chủ vừa dài vừa dày, nàng đơn giản túm lại, dùng dây buộc tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa cao.

Hai bộ quần áo mà Lộ Thường đưa tới, bộ này vừa khéo hợp với chiếc mũ màu xám, sau khi đội lên, nàng nghĩ thầm nếu kiếm thêm chút than đen bôi đậm lông mày, tô đen mặt, lúc đi đường hơi khom lưng, không chừng có thể không bị nhận ra là nữ cải trang nam.

Đáng tiếc hiện tại không có than đen, dù nàng có hóa trang thế nào thì chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra nàng là nữ giả nam trang.

Trong đó không chỉ vì dung mạo của Bùi thị.

Bùi thị thừa hưởng từ mẹ không chỉ nhan sắc xinh đẹp mà còn cả vóc dáng tuyệt mỹ, eo thon, ngực nở, mông cong. Bùi Sơ Ninh nhân lúc thay quần áo đã tranh thủ sờ soạng vài cái. Nàng đánh giá, dù nhìn khắp cả Thượng Kinh Thành, trong số các cô nương, tiểu thư cùng tuổi, vóc dáng của Bùi thị ít nhất cũng thuộc hàng top 3.

Chỉ tiếc là không có gương ở đây nên Bùi Sơ Ninh không thể tự mình chiêm ngưỡng nhan sắc ấy.

Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó, Bùi Sơ Ninh nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, gom cả quần áo dính máu của mình và đại vai ác lại một chỗ, gói vào trong bọc vải.

Sau khi làm xong mọi việc, Bùi Sơ Ninh nói với đại vai ác: “Ta xong rồi.”

Tiêu Hành khẽ xoay người, ánh sáng trong xe ngựa tối tăm, ánh mắt hắn nhìn sang, những vết máu lấm tấm trên mặt người phụ nữ đã được lau khô.

Ánh mắt dừng lại trên hàng lông mi khẽ run của nàng, ánh mắt Tiêu Hành khẽ động.

Bùi Sơ Ninh không biết vì sao đại vai ác đột nhiên nhìn chằm chằm mình, trong lòng nàng thấp thỏm, trên mặt giả vờ bình tĩnh vô tội.

Nói cho cùng, hiện tại nàng cũng miễn cưỡng tính là nửa ân nhân cứu mạng của hắn, hắn hẳn là sẽ không tính cả cái chết của thái tử và thái tử phi lên đầu nàng chứ.

“Vết thương trên người ngươi?” Tiêu Hành ngừng đánh giá, cuối cùng cũng mở miệng.

“Đa tạ phu quân quan tâm, đã đỡ hơn nhiều rồi.” Bùi Sơ Ninh khép nép trả lời, sợ sơ sẩy một chút sẽ lộ ra sơ hở.

“Thôi thúc đã nói hết với ta rồi.” Tiêu Hành nói đến đây thì dừng lại một chút, đáy mắt hình như có thù hận cuộn trào rồi lại vụt qua, “Sau này nếu ngươi vẫn như vậy, đợi đến Thanh Châu, ngươi có thể tiếp tục làm chủ nhân vương phủ.”

“Và ngoài ra sẽ có hai rương châu báu vào kho riêng của ngươi.” Xem như là bồi thường cho việc nàng đã đỡ đòn cho mẫu phi.

Nghe hắn nói vậy, Bùi Sơ Ninh trong lòng thoáng nhẹ nhõm, nguyên chủ Bùi thị đỡ đòn cho Thái Tử Phi, kết quả lại thành ra nàng được lợi, có lời này của đại vai ác, ít nhất là trước khi đại vai ác chết theo nguyên cốt truyện, nàng hẳn là sẽ không mất mạng.

Lại còn được thêm hai rương châu báu, phải biết rằng khi nguyên chủ Bùi thị gả cho đại vai ác, của hồi môn mang vào Đông Cung đều là những trang sức mạ bạc mạ vàng chỉ đẹp chứ không có giá trị, những trang sức châu báu tốt và tiền bạc đều bị Trịnh Quốc Công phủ chiếm đoạt.

Vốn dĩ những thứ đó đều là cha mẹ nguyên chủ để lại cho nàng để an cư lạc nghiệp.

Tiêu Hành lại nhìn Bùi Sơ Ninh hai lần, nghĩ ngợi rồi nói: “Ta sẽ bảo Thôi thúc dẫn một đội người đưa ngươi đến Thanh Châu trước.”

“Chờ, chờ một chút!” Bùi Sơ Ninh cảm thấy hình như mình nghe nhầm, “Một mình ta?”

“Ngươi không muốn?” Tiêu Hành ngước mắt lên.