Ngoài Thôi thúc ra, những người khác đều là cận vệ riêng của Tiêu Hành.
Tiêu Hành hiểu rõ tính cách của họ, nếu để họ hộ tống Bùi Sơ Ninh đến Thanh Châu, dù họ có đồng ý thì trên đường đi cũng sẽ không tận tâm.
Chọn Thôi thúc, đối với nàng mà nói ít nhiều cũng coi như là người quen.
“Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, trước mắt có thể bảo đảm ngươi an toàn đến Thanh Châu, Thôi thúc là lựa chọn thích hợp nhất.” Tiêu Hành thấy nàng lộ vẻ chần chừ, không khỏi nhíu mày, “Ngươi trước đây từng có hiềm khích với Thôi thúc?”
Bùi Sơ Ninh vội lắc đầu, trong ký ức Bùi thị cũng không có mâu thuẫn gì với Thôi thúc kia.
“Ta không phải không muốn, ý ta là, ngươi… Phu quân không đi cùng sao?” Người xưa nói chuyện thật là rắc rối, Bùi Sơ Ninh nghẹn nửa ngày mới nói ra được những lời này.
Tiêu Hành nghe vậy, mí mắt hơi rũ xuống, ánh mắt có chút khó dò.
Hắn cố nén cơn ngứa trong cổ họng, có chút khó khăn lên tiếng: “Ta muốn đi một chuyến Nhữ Châu.”
Nhữ Châu?
Bùi Sơ Ninh nhớ ra, nữ quyến Tạ gia chính là bị lưu đày đến Nhữ Châu, tính ra thì họ cũng chỉ đi Thượng Kinh sớm hơn đại vai ác một tháng.
Nàng còn nhớ trong truyện đại vai ác sau khi trốn thoát đã dẫn một nhóm nhỏ người đuổi theo nữ quyến Tạ gia, đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Nữ quyến Tạ gia vất vả lắm mới vượt qua được cái lạnh của Lĩnh Thủy Giang, lại không thể tránh khỏi bạo loạn của dân tị nạn ở Nam Quận, ngoại trừ nữ chính, những người còn lại người thì chết, người thì điên, người thì bị thương.
Họ thậm chí còn chưa nhìn thấy cổng thành Nhữ Châu đã mất mạng trên đường đi.
Nghĩ đến đại vai ác muốn đi cứu họ, Bùi Sơ Ninh không chút do dự nói: “Ta đi cùng ngươi!”
Vì quá lo lắng mà quên cả ngụy trang, cũng không gọi "phu quân".
Nàng xuyên qua đến đây còn chưa được một canh giờ, đột nhiên bảo nàng đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nghĩ thôi đã thấy sợ, nhỡ đám người kia lại đuổi theo thì sao, chi bằng ở bên cạnh đại vai ác, cho dù không thoát được cốt truyện cuối cùng vẫn có cái chết, thì cũng là chuyện của nhiều năm sau.
“Người đông thì lực lớn, hơn nữa, hơn nữa ta là nữ nhân, đường lưu đày gian khổ, chắc chắn họ đã bị thương không ít, đến lúc đó phu quân cũng không thể để Lộ Thường và mấy người nam nhân kia đi chăm sóc họ được.” Bùi Sơ Ninh cố gắng thuyết phục đối phương bằng cách nêu ra những lợi ích khi có mình đi cùng.
Nàng tiếp tục nói: “Phu quân hiện giờ bị thương nặng, nếu để một mình ta đi Thanh Châu, ta, ta không yên tâm về phu quân.”
Bùi Sơ Ninh vừa nói xong câu này thì cảm thấy cả người nổi da gà.
Tiêu Hành ngước mắt, bắt đầu nghiêm túc đánh giá người trước mắt.
Việc Bùi thị vào Đông Cung là do một tay Tiêu Phục và Trịnh Quốc Công thúc đẩy, lúc đó hắn không ở Thượng Kinh, nhưng hắn đã nhận được thư của phụ vương từ trước. Trong thư có ẩn ý nói mẫu phi thương tiếc vị Bùi thị kia, nhưng việc có cưới hay không, quyết định cuối cùng vẫn là ở hắn.
Bùi thị tuy xuất thân từ Trịnh Quốc Công phủ, nhưng cuộc sống của nàng ở đó cũng không tốt đẹp gì. Phụ vương nói, mẫu phi thương tiếc nàng là vì nhớ lại quá khứ của chính mình.
Tiên hoàng ngu ngốc đa nghi, với tình hình Đông Cung lúc bấy giờ, một tiểu cô nương mồ côi cha mẹ như Bùi thị sẽ thích hợp vào Đông Cung hơn so với con gái của các đại thần khác.
Hơn nữa, nếu không để họ thành công đưa Bùi thị vào, cũng sẽ có người khác.
Nếu đã như vậy, chi bằng chọn Bùi thị.
Nhớ đến mẫu phi, Tiêu Hành không khỏi nắm chặt hai tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về tự tay gϊếŧ chết Sở Đế Tiêu Phục.
-----
“Phu, phu quân?” Bùi Sơ Ninh lo lắng gọi.
Đại vai ác sao lại có biểu cảm như vậy, chẳng lẽ đang nghĩ cách bỏ rơi mình sao???
Bùi Sơ Ninh hít sâu một hơi, vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa: “Ta còn biết nấu ăn, đi Nhữ Châu chắc chắn sẽ phải ăn gió nằm sương, phu quân hiện giờ là người bệnh, không thể cứ ăn lương khô mãi được.”
Trước khi xuyên không, Bùi Sơ Ninh đã từng chăm sóc ông ngoại bị ung thư nằm viện, nàng rất giỏi nấu những món ăn cho người bệnh.
“Nghĩ kỹ rồi?” Tiêu Hành thu lại cảm xúc.
“Cái gì?” Bùi Sơ Ninh còn đang nghĩ cách thuyết phục đại vai ác đồng ý nên không nghe rõ hắn nói gì.
“Chuyến đi Nhữ Châu này chắc chắn sẽ gian nan, việc bị ám sát hôm nay ngươi cũng đã thấy rồi.” Tiêu Hành không nói hết câu, hắn nghĩ nàng hiểu ý.
Nhưng Tiêu Hành cũng biết, mang theo Bùi thị quả thật có lợi, mấy vị biểu thẩm và biểu muội trước khi rời Thượng Kinh đã phải chịu mấy ngày lao ngục, ít nhiều cũng có chút thương tích, có Bùi thị ở bên cạnh sẽ tiện hơn nhiều.
“Ta đi.” Bùi Sơ Ninh không chút do dự gật đầu, dưới ánh mắt chăm chú của đại vai ác, nàng theo bản năng nói thêm một câu: “Ta tin tưởng phu quân.”
Tiêu Hành: “…”
Nghe nàng hết "phu quân" đến "phu quân", toàn thân cũng bớt đi vài phần sợ hãi và rụt rè. Xem ra gϊếŧ người rồi thì khác, gan cũng lớn hơn không ít.
Ừ, cũng thông minh hơn.
Phải biết rằng một trong những lý do Bùi thị có thể vào Đông Cung là vì nàng đủ ngốc nghếch.