Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 3

Bùi Sơ Ninh cẩn thận vén áo lên, phát hiện ngực và bụng đại vai ác đã được băng bó, vậy nên đây không phải vết thương mới, mà là đã có từ trước, máu chảy không ngừng là do vết thương bị nứt ra.

Nàng đành phải cởi bỏ cả lớp băng vải, hai vết thương dữ tợn kinh khủng hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Bùi Sơ Ninh run rẩy nhìn, không dám nhìn lâu, vội vàng rắc thuốc trị thương lên hai miệng vết thương đang chảy máu, cố gắng không lãng phí.

Tốc độ chảy máu cuối cùng cũng chậm lại.

Bùi Sơ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy: “Ngươi có ổn không?”

“Chưa chết được.”

Ừ, khí sắc so với vừa rồi tốt hơn, thuốc trị thương hẳn là đã có tác dụng.

Bùi Sơ Ninh còn chưa kịp thở phào lần thứ hai, dư quang đã thoáng thấy một bóng dao găm xẹt qua rèm kiệu, đâm về phía đại vai ác. Ánh mắt nàng co lại, tay nhanh hơn não, giơ chiếc trâm lên đâm tới.

Đầu nhọn đâm vào cổ sát thủ, máu tươi bắn ra, vấy đầy một tay Bùi Sơ Ninh.

Ấm áp, dính nhớp và thoang thoảng mùi tanh.

Dao găm dừng lại cách Tiêu Hành chưa đến nửa thước rồi rơi xuống, sát thủ đến chết cũng không ngờ trong kiệu lại có người khác.

Sát thủ ngã xuống giữa hai người, Bùi Sơ Ninh nhìn người chết không nhắm mắt, mặt trắng bệch.

Xong rồi, nàng đã gϊếŧ người.

Đúng lúc này, bên ngoài rèm kiệu lại có động tĩnh, Bùi Sơ Ninh theo phản xạ nhặt lấy dao găm của sát thủ.

Mặc kệ đại vai ác có chết hay không, dù sao nàng không muốn chết như vậy.

“Người một nhà.” Tiêu Hành đột nhiên giơ tay nắm lấy nàng, khó khăn mở mắt, giọng nói trầm xuống, “Đừng sợ.”

Người bên ngoài vén rèm kiệu lên, không che mặt, mặc áo giáp màu xanh, hẳn là vừa mới kết thúc giao chiến, trên người đầy mùi máu tanh.

Bùi Sơ Ninh thấy người tới một tay kéo xác sát thủ mà nàng vừa gϊếŧ ra ngoài vứt xuống đất, âm thầm thở phào, không phải địch nhân là tốt rồi.

“Chủ tử, ngài bị thương!” Nam nhân vừa vào liền cau mày, cúi người vào kiệu chưa được nửa khắc đã muốn lui ra ngoài, “Thuộc hạ đi tìm thuốc ngay!”

“Không cần.” Tiêu Hành liếc mắt về phía Bùi Sơ Ninh, sau đó nhìn người đối diện, “Vương phi đã giúp ta bôi thuốc rồi.”

Người kia lúc này mới chú ý đến trong góc còn có một người, ánh mắt hắn tối sầm lại, biểu cảm rõ ràng là biết không ít chuyện.

Bùi Sơ Ninh cũng không mong người của đại vai ác sẽ có thái độ tốt với mình. Rốt cuộc, nếu xét cho cùng, nàng cũng coi như là địch nhân của bọn họ.

“Vậy, nếu cần, ta có thể ra ngoài.” Bùi Sơ Ninh nhỏ giọng nói.

Hai người này hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói, nàng là người ngoài ở đây, rất bất tiện.

Chủ yếu là trong kiệu chỗ nào cũng có máu người, Bùi Sơ Ninh cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là ghê tởm.

Dù xuyên thành ai, trong xương cốt nàng vẫn là người hiện đại.

Trong nhận thức của nàng, gϊếŧ người là phạm pháp.

Tiêu Hành buông tay, ánh mắt lướt qua người nàng, rồi quay đi: “Lộ Thường, đi tìm hai bộ quần áo sạch sẽ mang đến đây.”

Lộ Thường trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu đáp: “Thuộc hạ đi ngay.”

Sau khi Lộ Thường rời đi, Bùi Sơ Ninh mới giật mình buông con dao găm, còn dùng chân đá đá nó sang một bên, như thể muốn nói: Ta tuyệt đối không có ý đồ gì khác!

“Vậy, vậy…” Bùi Sơ Ninh nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, ai bảo nguyên chủ cũng chưa từng nói chuyện gì với đại vai ác.

“Phu quân?” Nàng thử mở miệng, người cổ đại chắc là đều gọi như vậy.

Tiêu Hành nhắm mắt nghỉ ngơi, không phản ứng. Hắn như vậy khiến Bùi Sơ Ninh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không nghe thấy là tốt nhất.

Ngay lúc nàng cụp mắt thầm mừng thì Tiêu Hành khẽ động đậy. Cũng may Lộ Thường rất nhanh đã xách theo một bọc vải trở lại, bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo nam thường phục.

Vốn dĩ bọn họ dự định sau khi rời Thượng Kinh, người bên ngoài tiếp tục đi về hướng Thanh Châu, Lộ Thường và mấy tâm phúc sẽ đi theo Tiêu Hành ẩn thân đuổi theo nữ quyến Tạ gia.

Không ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, tên Sở Đế Tiêu Phục kia lại không màng chút thể diện nào, dù sao cũng là chú cháu ruột thịt, vậy mà lại nhanh chóng phái người đến ám sát.

Lộ Thường đưa bọc quần áo cho Bùi Sơ Ninh, giọng nói hơi thấp: “Làm phiền Vương phi.”

Sau khi ra ngoài rồi quay trở lại, thái độ của Lộ Thường rõ ràng là đã kính cẩn hơn vài phần.

Đầu óc Bùi Sơ Ninh vẫn còn hỗn loạn, cũng không chú ý đến sự thay đổi này, nàng vẻ mặt ngơ ngác: “Ta?”

“Chủ tử thân thể không tiện, thuộc hạ đều là người thô kệch.” Lộ Thường trả lời.

Bùi Sơ Ninh hiểu ra, đây là muốn nàng giúp đại vai ác thay quần áo.