Các đại thần Chính nhất phẩm: "..."
Bảo Cẩm y vệ đừng ghi lại chuyện người lớn? Người ta ghi chép lại nội dung nghe được không thiếu một chữ, thật tận tâm!
Bảo Cẩm y vệ ghi lại chuyện người lớn? Bọn họ nghe được một nửa, đang nóng lòng muốn biết vị vua cuối cùng của tiền triều làm gì với ba mươi mỹ nhân trong “rượu thịt”, hứng thú lên đến đỉnh điểm thì đột nhiên không còn nữa.
Cái cảm giác lửng lơ đó thật quá khó chịu, lần đầu tiên bọn họ không cần đoán nhiều cũng hiểu được thánh ý: Trẫm khó chịu, tại sao các ngươi lại được thoải mái?
Hoàng thượng vẫn nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi như vậy, thật là hại chết bọn họ.
Các đại thần Chính nhất phẩm âm thầm thở dài, sau đó nghiêm túc truyền tài liệu người lớn cho các đại thần Tòng nhất phẩm.
Bọn họ khó chịu, tại sao người khác lại được thoải mái?
Các đại thần Tòng nhất phẩm: "..."
Vừa nhìn thấy tài liệu người lớn liền biết được ý đồ xấu xa của đám người này, sau đó nghiêm mặt truyền cho các đại thần Chính nhị phẩm.
Các đại thần Chính nhị phẩm: "..."
Tài liệu cứ như vậy, mười người truyền một, mười người truyền trăm, số người bị hại dần dần tăng lên, rồi lại tăng lên.
Cuối cùng, không ai sống sót.
Trong đó có cả Sở Bình.
Vì ông là phụ thân của Sở Hoạ, nên bị đồng liêu ở Hình bộ thay phiên nhau quan tâm, cùng một tài liệu bị ép xem đi xem lại nhiều lần, nhớ kỹ từng chi tiết quan trọng.
Sở Bình: "..."
Ông gấp tài liệu lại, đưa cho đồng liêu chưa bị hại, trong lòng vẫn đang nghĩ: Sao sự nhỏ nhen và lòng dạ hẹp hòi của Hoàng thượng lại lan truyền nhanh như vậy?
Không lâu sau, Hoàng thượng đang làm việc trong Ngự thư phòng được Cẩm y vệ Chỉ huy sứ báo cáo, toàn bộ văn võ bá quan, kể cả những người cáo ốm ở nhà cũng không thoát khỏi, vui đến mức lông mày bay lên, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng Hoàng thượng.
"Ha ha ha ha —— để Sở Hoạ thay huynh trưởng lên triều thật sự là quyết định sáng suốt nhất của trẫm trong đời!"
Thái giám thân cận Trần Cửu: "..."
Cẩm y vệ Chỉ huy sứ: "..."
Hoàng thượng, người không định giãy giụa một chút sao? Đây không phải là chuyện đáng tự hào đâu.
Hoàng thượng bất mãn nói: "Mấy lão già cổ hủ đó ngày nào cũng đối diện với trẫm, cái này không được, cái kia không được, đặc biệt là mấy tên Ngự sử ỷ vào mình lớn tuổi, là người tiên đế để lại cho trẫm, lúc nào cũng dọa dẫm trẫm bằng cách đập đầu vào cột."
"Vì không muốn người khác nắm được thóp của mình, nên kéo tất cả mọi người trên triều đình xuống nước, để mọi người cùng nhau che giấu, ngầm hiểu với nhau, nhưng bọn họ có nghĩ đến việc thóp cuối cùng lại rơi vào tay ai không? Bọn họ dám nói là trẫm bảo bọn họ truyền sao? Hừ."
Thái giám thân cận Trần Cửu: "..."
Cẩm y vệ Chỉ huy sứ: "..."
Đó là thật sự không dám.
Làm thần tử nào dám vu oan giá họa cho Hoàng thượng?
Hơn nữa, Hoàng thượng chỉ chia sẻ cuộc trò chuyện giữa Sở Hoạ và hệ thống với các đại thần.
Vượt quá phạm vi năm mươi mét, bọn họ sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa người và hệ thống, đều là do mật thám Cẩm y vệ lén nghe lén ghi chép lại rồi đưa đến Ngự thư phòng, Hoàng thượng xem xong mới truyền xuống.
Cho dù chỉ là nội dung trò chuyện hàng ngày, bọn họ cũng phải xem, sợ vô tình bỏ sót thông tin hữu ích nào đó, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Âm hiểm vẫn là Hoàng thượng âm hiểm, hai người âm thầm cảm thán.
Hoàng thượng tâm trạng tốt liền muốn ban thưởng, đây là thói quen nhiều năm của hắn.
Trước khi mở miệng, hắn nghĩ đến tư khố ngày càng teo tóp của mình, tư khố còn không bằng Hộ bộ Thượng thư, tư khố mà cả triều đình đều biết hắn nghèo rồi... Hoàng thượng liền thu lại nụ cười, thôi, tiết kiệm vậy.
Hôm nay, Sở Hoạ vẫn dựa vào dã sử để vượt qua thời gian khó khăn khi làm việc.
Về đến nhà, nàng hưởng thụ dịch vụ của các mỹ tỳ, uống một bát tổ yến thơm ngon rồi mới bò dậy lật sổ sách, vừa kiểm tra vừa tự nhủ: Sắp xong rồi, chịu đựng qua mấy ngày này là được.
Chỉ có liên tục vẽ bánh cho mình, nàng mới có thể chịu đựng được công việc kiểm tra sổ sách nhàm chán hàng ngày.
Trong chủ viện không xa.
Hiếm khi Sở Bình tan triều không đến thư phòng mà đến chỗ Ôn thị, Ôn thị dịu dàng săn sóc phu quân.
Bà có khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung, nhi tử Sở Cần đã hai mươi tuổi, bà vẫn được bảo dưỡng như thiếu nữ đôi mươi, khi cùng Sở Hoạ ra ngoài, nói hai người là tỷ muội cũng có người tin.