Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 14

Mỗi lần nhìn thấy Ôn thị, Sở Bình đều không khỏi lo lắng về ngoại hình của mình, luôn cảm thấy người phu nhân xinh đẹp, tốt bụng như vậy gả cho ông, một người nam nhân tướng mạo tầm thường, có phần hơi lãng phí.

Khụ khụ, không đến mức đó.

Ông đã nỗ lực lên đến Hình bộ Lang trung, đã là quan Ngũ phẩm rồi!

Sở Bình tự nhủ trong lòng, sau khi cởi bỏ quan phục, mũ mão, giày, thay sang thường phục, ông vẫy tay.

Đây là muốn nói chuyện riêng với phu nhân.

Ma ma và tỳ nữ trong phòng thức thời lui ra, tiện tay đóng cửa lại.

Sở Bình nắm tay Ôn thị ngồi xuống bên giường, giường là vật dụng rất riêng tư, hai phu thê thường xuyên thân mật trên giường, những lời nói bên giường không quá nghiêm túc, Ôn thị thấy Sở Bình vẻ mặt bình thường, liền yên lặng lắng nghe.

Sở Bình kể lại cuộc trò chuyện giữa Sở Hoạ và hệ thống trên triều đình hôm nay, Ôn thị khẽ nhướn mày, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe.

Nói xong, Sở Bình hỏi: "Vì sao Uyển Uyển không nói cho ta biết?"

Ôn thị tên chỉ có một chữ Uyển, cha nương và bạn thân gọi bà là Uyển nhi, chỉ có Sở Bình gọi bà là Uyển Uyển.

Ôn thị mỉm cười dịu dàng: "Uyển Uyển không hiểu chính sự, cũng biết làm quan không dễ dàng, không thể giúp phu quân phân ưu việc triều chính, chỉ có thể để phu quân không phải lo lắng chuyện nhỏ trong nhà, nếu ta có thể xử lý, thì hà cớ gì phải làm phiền phu quân?"

Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, từ xưa đến nay đều như vậy, trong phủ các quan viên khác cũng không ngoại lệ, rất ít khi chủ mẫu lấy chuyện trong nhà ra làm phiền phu quân.

Hai phu thê phân công hợp tác để nâng cao hiệu quả, nhưng cũng trở nên xa cách.

Trước đây, Sở Bình thấy mọi người đều làm như vậy, nên không cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng hôm nay trên triều đình, nghe Sở Hoạ dùng giọng điệu lạnh nhạt kể lại chuyện lúc nhỏ bị nhị ca vu oan, bị tổ mẫu ức hϊếp, lại so sánh với cách làm bênh vực con của Ôn thị, trong lòng ông như bị bùn đất lấp kín, khó chịu vô cùng.

"Nàng biết con thỏ ngọc đó là do Kỳ nhi đưa cho Hoạ nhi?"

Ôn thị: "Biết."

Sở Bình: "Nàng có giải thích với mẫu thân không?"

Ôn thị cười mà không nói, thấy Sở Bình rất muốn biết câu trả lời, bà chỉ có thể thành thật trả lời, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Lòng người đều thiên vị, mẫu thân không thích ta xuất thân thương nhân, cũng không thích Cần nhi và Hoạ nhi do ta sinh ra, sự thật là gì không quan trọng, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này là được."

May mắn là Sở lão thái thái, di nương và bà có cùng nhận thức, nên mới không để chuyện này đến tai Sở Bình, duy trì sự yên bình suốt bao nhiêu năm qua.

Sở Bình lẩm bẩm "sự thật là gì không quan trọng", trong lòng càng thêm khó chịu.

"Chuyện tương tự như vậy chắc hẳn không chỉ xảy ra một lần."

Nghe thấy giọng điệu chắc chắn này, Ôn thị biết mình không cần trả lời, trong lòng Sở Bình cũng rất rõ ràng, bà liền thật sự không trả lời.

Sở Bình nhớ đến câu nói của Sở Hoạ "Chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết, đều không phải chuyện phiền lòng", câu này xuất phát từ miệng Ôn thị, có thể thấy Sở Hoạ được mẫu thân chân truyền.

Điểm khác biệt duy nhất là: Ôn thị không quan tâm đến tiền bạc, Sở Hoạ kỳ thật cũng không quan tâm lắm, chỉ là hơi nhỏ nhen, hay thù dai.

Sở Bình không dám tưởng tượng thê tử đã chịu bao nhiêu ấm ức mà ông không hề hay biết, ôm Ôn thị nói nhỏ: "Uyển Uyển chịu thiệt rồi."

Nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt Ôn thị dần biến mất.

Trước khi gả vào Sở gia, mẫu thân đã nói với bà: "Con là nữ nhi nhà thương nhân, nữ nhi nhà thương nhân khác với nữ nhi nhà quan lại, Sở gia cưới con là vì tiền tài, Sở phu nhân tầm nhìn hạn hẹp, chỉ trọng dụng người thân, con gả vào đó chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. May mà Sở Bình là người hiểu chuyện, con giữ chặt hắn ta, sống tốt cuộc sống của mình, tiền tài là vật ngoài thân, có thể dùng tiền tài giải quyết thì đừng quá bận tâm."

Sau khi gả vào Sở gia, Ôn thị luôn ghi nhớ lời dạy của mẫu thân, dù bà chưa có con sau nửa năm, lão thái thái muốn nạp thϊếp cho Sở Bình, còn muốn bà lo liệu chu đáo, bà cũng không nói gì, chỉ làm theo từng việc.

Lúc đó, Sở Bình ôm bà nói "Uyển Uyển chịu thiệt rồi", hôm nay ông lại nói câu này.

Ôn thị không ngẩng đầu lên: "Phu quân bây giờ đã biết, là muốn sau thu tính sổ sao?"