Mới thăng Lục phẩm hôm kia, không thể thăng quan tiếp trong thời gian ngắn được, triều đình không phải là nơi hắn muốn làm gì thì làm, nếu không cẩn thận Ngự sử sẽ đập đầu vào cột đấy.
Chỉ là Hoàng thượng nấp sau cửa, không thấy các Ngự sử trên triều đình đang hóng hớt đến say sưa, hai lão Ngự sử lớn tuổi, tai hơi kém, để nghe rõ hơn còn đổi chỗ ra phía sau.
Hệ thống hóng hớt rất thỏa mãn: [Hoạ tỷ, câu chuyện này tỷ kể hơi sơ sài, vừa hay có năng lượng hóng hớt, ta đi xem chi tiết đây, có việc thì gọi ta.]
Sở Hoạ: [Đi đi, ta cũng mệt rồi, ngủ một lát.]
Hoàng thượng: "..."
Bách quan: "..."
Hôm kia ngươi ngủ gật, hôm nay ngươi ngủ luôn? Hay là ngày nào đó ngươi nằm luôn ở đó?!
Quá đáng! Quá đáng lắm!
Sở Hoạ không phải cố ý, nàng chưa bao giờ dậy lúc ba giờ sáng liên tục ba ngày.
Không khéo là, mấy ngày nay là ngày kiểm tra sổ sách, sổ sách tháng, quý đều phải kiểm tra, tan triều về nhà là phải tiếp tục làm việc, nàng tổng không thể mang sổ sách đến Hàn Lâm Viện để kiểm tra chứ?
Ngủ dậy một giấc, đi theo Lưu Tử Ngang đến Hàn Lâm Viện, nàng lập tức tỉnh táo xem dã sử.
Các quan viên Hàn Lâm Viện: "..."
Cẩm y vệ đang lén nhìn: "..."
Sở Hoạ: [Hệ thống, mau đến đây!]
Hệ thống: [Đến rồi!]
Sở Hoạ: [Ở đây nói vị vua cuối cùng của tiền triều rất thích chơi trò "song phi" ban đêm, có đúng không?]
Hệ thống tìm kiếm một hồi, rồi kinh ngạc thốt lên: [Oa —— người xưa lại chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao? Mở mang tầm mắt!]
Các quan viên Hàn Lâm Viện và Cẩm y vệ len lén vểnh tai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ kiểu gì? Sao lại mở mang tầm mắt? Kể rõ xem!
Sở Hoạ ho khan một tiếng, lời nói thấm thía: [Hệ thống, có đồ tốt thì phải chia sẻ với bạn bè, không thể một mình độc chiếm, như vậy không tốt. Ngươi xem, ta có chuyện thú vị, chẳng phải cũng kể cho ngươi nghe sao?]
Các quan viên Hàn Lâm Viện và Cẩm y vệ: Chính xác!
Hệ thống khó xử: [Không phải ta không muốn nói, mà là hệ thống hóng hớt chúng ta có cài đặt bảo vệ trẻ vị thành niên, những nội dung liên quan đến sắc tình, bạo lực sẽ bị che khuất.]
Sở Hoạ: "..."
Các quan viên Hàn Lâm Viện và Cẩm y vệ: "..."
Khoan đã, Sở Hoạ chưa thành niên, nhưng bọn họ thành niên rồi mà.
Mọi người ánh mắt long lanh, không biết nên nhắc nhở hệ thống như thế nào để nó tiếp tục kể, Sở Hoạ không thể nghe, nhưng hiện trường còn rất nhiều người thành niên có thể nghe.
Sở Hoạ không biết tiêu chuẩn vị thành niên này là gì, có tính cả kiếp trước hay không.
[Ngươi nói thử xem.]
Hệ thống: [Vị vua cuối cùng của tiền triều cho người ta xây một hồ ngọc lộ thiên, đổ hơn hai trăm vò rượu ngon vào hồ, gọi ba mươi phi tần xinh đẹp nhất hậu cung đến, nướng thịt nai thịt bò tại chỗ, bày ra một bữa tiệc “rượu thịt” thực sự, sau đó bọn họ bíp——, rồi lại bíp——, tiếp theo bíp——]
Sở Hoạ bị tiếng bíp bíp làm đau đầu: [Không nghe thấy, đừng nói nữa.]
Hệ thống: [Vâng.]
Những người trưởng thành đang nghe say sưa: ??!
Khốn kiếp! Kể chuyện người lớn đến một nửa thì dừng, như đi vệ sinh mà hết giấy vậy!!!
****
Cuộc trò chuyện ở Hàn Lâm Viện nhanh chóng được ghi lại và đưa đến Ngự thư phòng.
Hoàng thượng cứ tưởng có chuyện hay để hóng, liền đặt xuống tấu chương đang xem dở.
Hắn vốn định hóng hớt để thư giãn, kết quả lại thấy tiểu nha đầu và hệ thống đang nói chuyện người lớn, mà mới nói được một nửa đã dừng lại.
Hoàng thượng: "..."
Chuyện này khác gì hắn đang vui vẻ với ái phi, thì bên ngoài đột nhiên cháy, hắn phải mặc quần áo chạy trốn trong chật vật?
Quá đáng! Thật quá đáng!
Không được, chuyện bực bội như vậy không thể để mình hắn chịu đựng!
Hoàng thượng đưa bản ghi chép cho thái giám thân cận: "Trần Cửu, truyền xuống."
Những người đầu tiên nhận được bản ghi chép là Thái phó, Thái sư, Tông nhân lệnh, những đại thần Chính nhất phẩm của Đại Thịnh.
Những người này tưởng rằng tài liệu mà Hoàng thượng phái Trần Cửu thân tín đến truyền đạt nhất định rất quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc mở ra, "..."
Ban ngày ban mặt lại kể chuyện người lớn!
Không ngờ ngươi lại là Hoàng thượng như vậy!
Trong lòng phẫn nộ lên án vài câu, nhưng ánh mắt lại rất thành thật nhìn xuống, sau đó phát hiện không còn nữa.
Đúng vậy, đang kể chuyện người lớn thì hết mất rồi.
Lý do là: Sở Hoạ chưa thành niên, không thể nghe chuyện người lớn nên không nghe nữa, phần bọn họ thấy được là do Cẩm y vệ nghe được rồi ghi lại.