Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 11

Sở Hoạ tiếp tục: [Nói xong bối cảnh, giờ nói đến con người. Còn nhớ lúc ta bảy tuổi đã lừa hết tiền riêng của đại ca không? Kỳ thật lúc đó ta còn lừa Sở Kỳ, ngươi đoán xem thế nào?]

Hệ thống: [Thế nào?]

Hoàng thượng và bách quan im lặng há miệng: Thế nào?

Sở Hoạ cười lạnh: [Sở Kỳ đồng ý trước mặt ta, cho ta một con thỏ ngọc, nói là về nhà lấy bạc ngày mai đưa cho ta, sau đó tối hôm đó liền cùng di nương đến chỗ tổ mẫu cáo trạng, nói ta cướp con thỏ ngọc mà hắn thích nhất. Tổ mẫu không hỏi han gì cả, liền kết tội ta, bắt ta quỳ từ đường.]

[Mẫu thân ta trăm nghìn lần khuyên can, cuối cùng lấy con thỏ ngọc Sở Kỳ đưa cho ta trả lại cho hắn, bồi thường cho hắn một con thỏ ngọc tốt hơn, bồi thường cho di nương một chiếc vòng tay bạch ngọc, còn bồi thường cho tổ mẫu một bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc.]

Hoàng thượng và bách quan nghe xong đều nắm chặt tay.

Nhiều người trong số họ cũng chơi trò trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, quan trường xảo trá, hãm hại lẫn nhau, chuyện này rất bình thường, nhưng họ bao nhiêu tuổi, trải qua những gì, vì cái gì, còn Sở Kỳ thì vì cái gì?

Con người có tâm cơ có tính toán là chuyện bình thường, Sở Hoạ làm như vậy là nhân cơ hội thử hai huynh trưởng, vậy mà thật sự đã moi ra được một chuyện lớn.

Còn Sở Kỳ...

Ngươi nói nếu ngươi không muốn, từ chối là được rồi? Sở Hoạ cũng sẽ không cướp bạc của ngươi.

Trước mặt thì đồng ý, dùng tiền đặt cọc để xoa dịu Sở Hoạ, sau đó lại quay ngoắt 180 độ, lấy tiền đặt cọc làm chứng cứ, dùng chữ hiếu để áp chế Sở Hoạ, ép Sở Hoạ quỳ từ đường. Nếu không phải mẫu thân Sở Hoạ quyết đoán dùng tiền để giải quyết, không biết Sở Hoạ bảy tuổi cuối cùng sẽ ra sao.

Sở Bình há hốc mồm, chuyện này ông cũng không biết, Ôn thị chưa từng nói với ông.

Lần đầu tiên ông phát hiện ra hình như mình không hiểu rõ thê tử, nhi tử và nữ nhi của mình, ngay cả mẫu thân và thϊếp thất dường như cũng trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, bọn họ đều giấu giếm ông.

Hệ thống tức đến nổ phổi, một hệ thống keo kiệt năng lượng hóng hớt như vậy, lại cố tình dùng năng lượng hóng hớt tạo hiệu ứng ném cà chua thối, rau thối.

[Hoạ tỷ, chuyện này tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, đúng không?]

[Đương nhiên.] Sở Hoạ cười, [Hai năm sau, ta cho đại ca một cửa hàng, tổ mẫu hỏi ta tại sao Sở Kỳ không có? Ngươi đoán ta trả lời thế nào?]

Hệ thống đoán: [Tỷ kể lại chuyện hai năm trước?]

Hoàng thượng vuốt cằm: Với tính cách của nha đầu này, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Sở Hoạ lắc đầu: [Ta nói: Ngươi nằm mơ đi!]

Hệ thống: [Ôi chao!]

Hoàng thượng, bách quan: Ôi chao!

Hơi bất hiếu, nhưng phải nói là: Sảng khoái!

Thêm nữa đi!

Hệ thống truy hỏi: [Sau đó thì sao, sau đó thì sao?]

Sở Hoạ: [Bà ta tức giận muốn đánh ta, còn muốn bắt ta quỳ từ đường, ta ngay hôm đó liền ngừng tiền tiêu vặt hàng tháng của di nương, Sở Kỳ, và nữ nhi do di nương sinh ra. Những năm qua, mẫu thân ta đã cho bọn họ quá nhiều thứ, khiến bọn họ không biết thế nào là chừng mực, ta liền dạy cho bọn họ. Cái gì là của thϊếp thất, thứ tử thứ nữ thì giữ lại, không phải của bọn họ thì lấy lại, không lấy lại được thì ngừng tiền tiêu vặt, đợi trả hết rồi nói tiếp.]

Hệ thống: [Oa! Còn nữa không?]

Hoàng thượng, bách quan: Oa! Tiếp tục tiếp tục! Nhanh lên!

Sở Hoạ sờ sờ cổ họng, tuy là dùng ý niệm giao tiếp trong đầu, nhưng nàng luôn có cảm giác nói nhiều bị khô miệng.

[Sau đó ta hỏi mẫu thân, đại ca lấy tiền đi làm ăn, mỗi đồng tiền kiếm được đều là của ba mẫu tử chúng ta, những thứ bọn họ lấy ở cửa hàng đều trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng, lấy nhiều không chịu trả, ta liền sai người đến phủ nha báo quan. Người còn chưa ra khỏi cửa đã bị chặn lại, ai bảo Sở Kỳ muốn thi khoa cử, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng chứ? Hừ, muốn chiếm tiện nghi của ta? Nằm mơ đi!]

Hoàng thượng vui vẻ vỗ đùi.

Tính cách nhỏ nhen, hay thù dai, ăn miếng trả miếng này giống trẫm quá! Trẫm thích!

Đáng tiếc là nữ nhi, nếu không hắn nhất định sẽ cho làm quan, mà khoan, hiện tại chẳng phải nàng đang thay huynh trưởng làm quan sao? Với tính cách không chịu thiệt này, với khả năng kiếm tiền này, không vào Hộ bộ có phải hơi đáng tiếc không?

Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu Hoàng thượng đã bị chính hắn đè xuống.