Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 10

Bách quan đều ngẩn người, còn có cảm giác như bị coi thường trí thông minh.

Hệ thống có hiểu lầm gì về chúng ta không? Chơi xấu? Hạ độc? Ám sát? Chỉ vì bị Hộ bộ Thị lang nói vài câu mà gϊếŧ ông ta ngay trong ngày, là muốn chết nhanh hơn sao? Ngươi tưởng Cẩm y vệ giám sát bách quan là ăn không ngồi không sao?

Cẩm y vệ: "..." Muốn nói lại không thể nói, thật uất ức.

Sở Hoạ chỉ cảm thấy mới lạ: [Chuyện hóng hớt còn có thể theo dõi sao?]

Hệ thống: [Hì hì, đây chính là điểm ưu việt của hệ thống hóng hớt chúng ta, độc nhất vô nhị, hệ thống khác không có đâu.]

Tự quảng cáo xong, nó lại nói thẳng ra: [Thực ra cũng giống như xem tiểu thuyết vậy, thấy truyện hay thì theo dõi, để có thể xem cập nhật ngay lập tức. Tất nhiên, việc này cũng tốn năng lượng hóng hớt, nên nếu không gặp trường hợp rất thú vị hoặc chắc chắn có chuyện để hóng, ta sẽ không dùng.]

Sở Hoạ: [Hệ thống các ngươi, chức năng nào cũng tốn năng lượng, hơi đắt đỏ đấy.]

Hệ thống suýt nữa khóc òa lên: [Đúng vậy! Ngay cả việc khởi động và chờ của ta hàng ngày cũng tốn năng lượng, nếu ở hiện đại còn có thể dùng wifi chùa, đến cổ đại, ta phải tự mình dùng năng lượng hóng hớt để xây dựng mạng, nếu không thì khó hóng chuyện lắm, ngươi không biết một ngày ta phải tốn bao nhiêu năng lượng đâu.]

[Chính vì xót của nên khi ngươi không tìm ta, ta đều chủ động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, cố gắng tiêu hao ít năng lượng nhất có thể, dùng từng chút năng lượng vào chỗ cần thiết.]

Bách quan: Hệ thống này cũng lắm hạn chế thật.

Sở Hoạ không biết hệ thống có phải cố tình chọn giọng trẻ con hay không, ít nhất nàng nghe giọng nói hơi trẻ con than thở đáng thương như vậy thì có chút mềm lòng.

[Vậy nếu ngươi sắp hết năng lượng thì tìm ta, ta có rất nhiều chuyện thú vị có sẵn, những chuyện như vậy có thể bổ sung năng lượng không?]

Hệ thống vô cùng phấn khích: [Được chứ, được chứ! Hoạ tỷ, tỷ thật tốt với ta! Ta muốn đi theo tỷ cả đời!]

Tai bách quan khẽ động đậy, chuyện thú vị có sẵn là gì? Hoàng thượng vẫn chưa đến, kể ra nghe thử xem?

Hoàng thượng vội vàng chạy đến: "..."

Hắn đã bỏ lỡ bản trực tiếp, chỉ có thể xem bản giấy do thái giám ghi lại, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Tối qua vì khám xét một tên tham quan, quốc khố có thêm hai trăm vạn lượng, lại biết thêm cách sử dụng mới về Sở Hoạ và hệ thống, tâm trạng tốt nên đã đùa giỡn với phi tần một chút, ai ngờ sáng nay không dậy đúng giờ, lại bỏ lỡ mất.

Hắn mới bốn mươi hai tuổi, đã phải chịu thua tuổi tác rồi sao? Không cam tâm!

[Kỳ thật...] Hệ thống xoa xoa tay, [Hiện tại ta không thiếu năng lượng hóng hớt, nhưng Hoạ tỷ có thể kể cho ta nghe một câu chuyện không?]

Nếu không sợ bị phát hiện khác thường, Hoàng thượng và bách quan nhất định sẽ vỗ tay cho hệ thống.

Sở Hoạ suy nghĩ một chút: [Kể cho ngươi nghe chuyện của huynh trưởng ta đi.]

Sở Bình đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ: Sao con lại muốn hại huynh trưởng nữa rồi?

Hệ thống: [Chuyện của ngươi và Sở Cần ta đã hóng hớt gần hết rồi, gộp lại có thể viết thành một quyển "Sử ký nước mắt Sở Cần những năm bị hãm hại".]

Đến mức viết thành sử ký luôn rồi? Hoàng thượng và bách quan hít sâu một hơi.

Chẳng mấy chốc, họ nhớ lại Sở Cần tuy bị lừa hết tiền riêng, nhưng lại được muội muội tặng cửa hàng, không cần làm gì cũng có thể ngồi chờ tiền vào túi, muội muội vì hắn mà mở tiệm tạp hóa đến tận học viện Tùng Sơn...

Nếu đều là những câu chuyện nước mắt như vậy, họ cũng muốn!

Sở Hoạ giọng điệu thản nhiên: [Ta đâu chỉ có mỗi một huynh trưởng.]

Hệ thống: [Được rồi, ta đã dự cảm được một câu chuyện lớn sắp đến, hít hà! Ngồi ghế đầu hóng hớt!]

Hoàng thượng, bách quan học ngay tại chỗ: Ngồi ghế đầu hóng hớt!

Giọng điệu của Sở Hoạ càng thêm thản nhiên, như thể đang kể chuyện của người xa lạ: [Nhị ca Sở Kỳ là con của di nương, di nương là do tổ mẫu làm chủ nạp thϊếp, là cháu gái của muội muội tổ mẫu. Mẫu thân ta là người phúc hậu, của hồi môn phong phú, lại giỏi buôn bán, cũng không so đo những chuyện nhỏ nhặt đó, ngày thường hiếu thuận cha mẹ chồng, quán xuyến việc nhà, không hề bạc đãi thϊếp thất và con thứ, theo lời của người: Chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết, đều không phải chuyện phiền lòng.]

Sở Bình đầu đầy dấu chấm hỏi: Con chắc chắn chuyện này là của nhị ca con, chứ không phải của phụ thân sao?