Hệ thống: [Đến rồi! Ký chủ muốn biết gì? Thấy ngươi rất quan tâm đến chuyện Hoàng thượng bị cắm sừng, hay là ta kể chuyện này nhé?]
Sở Hoạ: [Hệ thống, ngươi thật hiểu ý! Nào, kể chi tiết đi, ta đang rảnh rỗi đây.]
Các quan viên Hàn Lâm Viện: !!!
Chúng thần không rảnh! Đây là bí mật hoàng gia, nghe nhiều sẽ gặp chuyện đấy, đừng nói nữa!
Lưu Tử Ngang nhặt một quyển sách sử lên, "Sở huynh."
Sở Hoạ đang mải hóng chuyện, không phản ứng lại, Lưu Tử Ngang ho khan hai tiếng nhắc nhở: "Sở Cần."
Hệ thống: [Ký chủ, soái ca gọi ngươi kìa.]
Soái ca Lưu Tử Ngang: ?
Sở Hoạ: "Lưu huynh."
Giọng nàng mềm mại, khác với giọng trong trẻo của Sở Cần, ngay lập tức bị lộ tẩy.
May mắn thay, tất cả những người có mặt đều là nội gián.
Nghe thấy Sở Hoạ lên tiếng, các quan viên Hàn Lâm Viện càng chắc chắn người đang kể bí mật hoàng gia bên tai họ chính là Sở Cần giả mà Hoàng thượng yêu cầu họ che giấu.
Lưu Tử Ngang giả vờ như điếc, đưa quyển sách sử trên tay cho nàng: "Sở huynh xem quyển này đi."
Sở Hoạ nhận lấy xem, lại là "Cảnh sử", còn là dã sử, đưa cho nàng quyển này làm gì?
Hệ thống cũng đang xem: [Chính quyền chủ trì biên soạn dã sử là thao tác gì vậy?]
Sở Hoạ: [Ai nói sách sử trong Hàn Lâm Viện nhất định là do quan Hàn Lâm viết? Không cho phép người ta mua dã sử về xem lúc sờ cá à? Hệ thống, ngươi phải biết, nhân sinh có bốn điều vui vẻ lớn nhất: Động phòng hoa chúc, thăng quan phát tài, đi làm sờ cá, nghỉ phép có lương.] (sờ cá: ý chỉ giả vờ làm việc, lười biếng)
Hệ thống: [Oa~]
Các quan viên Hàn Lâm Viện: "..."
Cẩm y vệ: "..."
Sờ cá? Nghỉ phép? Cái quái gì vậy?
Lưu Tử Ngang che miệng ho “khụ khụ” vội nói: "Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, có lẽ đã hơi cảm lạnh...Sở huynh cứ từ từ xem, không cần vội, xem xong rồi ta còn có những quyển khác."
Tóm lại, xem cái gì cũng được, cầu xin ngươi đừng kể chuyện bí mật hoàng gia ở Hàn Lâm Viện nữa!
Sở Hoạ nhìn Lưu Tử Ngang rời đi, mở một nửa "Cảnh sử" ra: [Ể, hậu cung của Hoàng đế tiền triều lại có tận bảy trăm sáu mươi giai nhân, mỗi ngày một người cũng phải luân phiên hai năm, hí—— Đây là cõi cực lạc nào vậy?]
Hệ thống đính chính: [Nói chính xác là tám trăm mười ba người, còn chưa kể những cung nữ được sủng hạnh nhưng không được ban danh phận.]
Lưu Tử Ngang âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị tìm cơ hội sửa lại số liệu.
Sở Hoạ cảm thán: [Với số lượng này, Đại Thịnh chưa phản, hắn ta cũng sắp tinh tẫn nhân vong rồi.]
Các quan viên Hàn Lâm Viện: "..."
Cẩm y vệ: "..."
Tiểu nha đầu này sao lại ăn bậy nói càn thế?!
Một canh giờ sau, trong Ngự thư phòng, Cẩm y vệ Chỉ huy sứ trình lên kết quả điều tra hôm nay.
Một, người ở ngoài phạm vi năm mươi mét không nghe thấy, càng gần Sở Hoạ càng nghe rõ;
Hai, Vương Tiệp dư đã khai, năm đó đúng là đã sinh một công chúa, bị bỏ lại ở thanh lâu, Tam hoàng tử có phải là dư nghiệt tiền triều hay không vẫn đang chờ điều tra xác minh;
Ba, giọng nói trên triều đình là của Sở Hoạ, không cần nói thành tiếng, có thể dùng ý niệm giao tiếp với hệ thống, hiện vẫn chưa tìm thấy dấu vết của hệ thống.
Hoàng thượng xem hồi lâu, sắc mặt âm tình bất định.
Chỉ riêng việc Sở Hoạ dám bàn tán chuyện bí mật hoàng gia giữa triều đình, khiến mọi người đều biết, thì cái đầu của nàng ta cũng đủ để rơi xuống đất rồi.
Chỉ là Sở Bình tận tụy làm việc hai mươi năm, Sở Cần liều mình làm việc cho hắn, ý tưởng nữ giả nam trang thay huynh trưởng lên triều là do hắn nghĩ ra, lại còn phát hiện ra Tam hoàng tử có khả năng là dư nghiệt tiền triều, xét tình xét lý cũng không tiện gϊếŧ.
Quan trọng hơn là: Kho báu tiền triều.
Phía nam năm nào cũng lũ lụt, 300 vạn lượng bạc cứu trợ bị tham ô, quốc khố lại phải chi thêm một khoản cứu trợ, thật sự không còn tiền. Mà phi tần, con cái của hắn lại đông, mỗi dịp lễ tết đều phải ban thưởng, tư khố cũng eo hẹp.
Kho báu tiền triều đến thật đúng lúc!
Sau khi suy đi tính lại, đắn đo cân nhắc, Hoàng thượng vẫn không thể không để ý đến việc Sở Hoạ rất quan tâm đến số lượng sừng trên đầu hắn!
"Truyền Sở Bình."
Trẫm không sống yên ổn, thì tiểu nha đầu ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn! Hừ.
Khi tin tức tuyên triệu được truyền đến, Sở Bình run rẩy toàn thân rời khỏi Hình bộ dưới ánh mắt thương hại của đồng liêu.