Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 2

Lấy Sở Hoạ làm trung tâm, trong phạm vi năm mươi mét, mọi người đều nghe thấy một giọng trẻ con kỳ lạ: [Ký chủ, liên kết không?]

Hoàng thượng: ???

Bách quan: ???

"Hoàng thượng giá lâm—"

Bách quan đồng loạt quỳ xuống: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng thượng ngồi lên long ỷ, trong lòng vẫn đang nghĩ đến giọng nói kỳ quái kia: "Chúng khanh bình thân."

Triều đình bắt đầu bàn bạc việc nước, người đầu tiên bước ra là Công bộ Thượng thư: "Thần có bản tấu..."

Sở Hoạ được một đám nội gián bảo vệ, ung dung bắt đầu lơ đãng: [Hệ thống hóng hớt, chưa từng nghe qua.]

Hoàng thượng: ???

Bách quan: ???

Giữa triều đình sao lại có giọng nữ nhân?

Công bộ Thượng thư khựng lại một chút, rồi tiếp tục: "Tháng trước kinh thành mưa liên miên..."

Sở Hoạ: [Cho ta thử một chút.]

Công bộ Thượng thư: "..." Rốt cuộc là ai đang đối đầu với lão phu?!

Hít sâu một hơi, ông tiếp tục: "Đài Trích Tinh không thể hoàn thành đúng hạn..."

Bách quan âm thầm tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, Sở Bình người nhận ra giọng nói, đã sắp ngất xỉu.

Năng lượng của hệ thống không còn nhiều, sợ bị Sở Hoạ từ chối, nó quyết định tung ra một tin động trời: [Tam hoàng tử không phải con ruột của Hoàng thượng.]

Sở Hoạ: ???

[Hí—— Vừa vào đã kịch tính thế này sao? Kể rõ hơn đi!!!]

Hoàng thượng: ??!

Bách quan: ??!

Ai gan to thế? Chán sống rồi sao?!

Hoàng thượng mặt mày đen lại, Công bộ Thượng thư ngừng tấu trình, cả triều đình yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, Sở Bình sắp sợ chết khϊếp.

Nghe thấy giọng điệu hóng hớt điển hình của Sở Hoạ, hệ thống biết chắc lần này ký chủ đã ổn!

Hệ thống: [Hai mươi năm trước, trong chuyến tuần du phương Nam, Hoàng thượng sủng hạnh vài mỹ nhân, trong đó có một kỹ nữ sinh hạ một nữ nhi. Nhưng công chúa và hoàng tử đâu có cùng địa vị, ả ta bỏ lại nữ nhi ở thanh lâu, ôm nhi tử của người khác, mang theo ngọc bội Hoàng thượng ban cho đến kinh thành, nhỏ máu nhận thân, thành công ghi tên vào gia phả hoàng tộc.]

Hoàng thượng: ??!

Bách quan: ??!

Ruồng bỏ công chúa hoàng tộc, làm loạn huyết mạch hoàng thất, tội đáng chết!

Sở Hoạ: [Hóa ra là tình tiết hoàng tử thật giả à, chán phèo.]

Hệ thống: [Không! Trọng điểm là ở đây! Đứa nhi tử giả mạo kia là dòng dõi hoàng tộc tiền triều, đã cấu kết với hậu duệ của Đại tướng quân tiền triều, đang chuẩn bị đi khai quật kho báu tiền triều để chiêu binh mãi mã, lôi kéo quần thần đoạt ngôi.]

Hoàng thượng: ??!

Bách quan: ??!

Tam hoàng tử lại là dư nghiệt tiền triều, mưu đồ soán ngôi phục quốc? Tội đáng chết!

Sở Hoạ: [Cốt truyện cũ rích, chán chết, nếu ngươi có thể vẽ ra bản đồ kho báu...]

Hệ thống: [Chuyện nhỏ! Ta dẫn ngươi đi đào bảo!]

Sở Hoạ: [Hệ thống này được đấy, liên kết thôi.]

Hệ thống: [Được rồi!]

Hoàng thượng con cái đông đúc, tư khố trống rỗng: !!!

Bách quan quốc khố trống rỗng, không có tiền dùng: !!!

Mang trẫm/chúng thần theo với!

Tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là đào bảo thú vị hơn.

Nhanh nhanh nhanh, kể chi tiết đi!

Nói rõ vị trí cụ thể của kho báu và lộ trình, bên trong có bao nhiêu thứ cũng nói rõ ràng, để họ sắp xếp xem cần bao nhiêu người đi đào bảo và vận chuyển.

Hệ thống: [Ta đi nạp năng lượng đã, ký chủ đợi ta nhé~]

Sở Hoạ: [Đi đi, ta ngủ một giấc đã, ba giờ sáng dậy lên triều, đây là loại thống khổ gì của nhân gian chứ? Buồn ngủ chết mất.]

Hoàng thượng và bách quan hơi sững sờ, không hóng nữa sao? Cũng không đào bảo nữa?

Cái này...

Thôi được rồi, việc nước quan trọng hơn.

Việc triều chính tiếp tục.

Hoàng thượng gọi thái giám thân cận, nhỏ giọng dặn dò.

Hôm nay trên triều đình có bao nhiêu người nghe được bí mật hoàng gia, chuyện của Tam hoàng tử có đúng sự thật hay không, giọng nữ nhân trên triều đình là ai, người biết được bí mật hoàng gia một cách khó hiểu kia là ai, những điều này đều phải để Cẩm y vệ điều tra rõ ràng!

***

Tan triều, Sở Hoạ theo Lưu Tử Ngang và những người khác đến Hàn Lâm Viện, được Lưu Tử Ngang chỉ cho một chiếc bàn chất đầy sách và trục thư.

Hàn Lâm là quan văn hầu cận của Hoàng thượng, phụ trách công việc hàng ngày của triều đình, bao gồm soạn thảo chiếu thư, biên soạn sách sử, giảng dạy kinh điển,...

Sở Hoạ không dám động vào tài liệu mật, cầm một quyển sách sử giả vờ đọc.

[Hệ thống, hóng hớt thôi!]

Các quan viên Hàn Lâm Viện: !!!

Cẩm y vệ Chỉ huy sứ vội vàng chạy đến: "..." Quả nhiên là ngươi.