Vừa vào Ngự thư phòng, Sở Bình vội vàng bò đến trước ngự án: "Hoàng thượng, tiểu nữ còn nhỏ dại, mong Hoàng thượng niệm tình Sở gia trung thành tận tụy mà tha cho nó một mạng, vi thần nhất định sẽ giam nó ở nhà, không cho đi đâu hết!"
"Ái khanh đứng dậy đi." Hoàng thượng vẻ mặt hòa nhã, không hề có chút tức giận nào, "Nàng vẫn còn là một đứa trẻ, trẫm sẽ không so đo với nàng."
Sở Bình ngẩn người, Hoàng thượng nhỏ nhen hay thù vặt lại không tính toán nữa? Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây sao?
Dù sao không có chuyện gì là tốt rồi, ông vội vàng quỳ xuống tạ ơn: "Tạ Hoàng thượng long ân!"
Hoàng thượng cười tủm tỉm nói: "Trẫm không phạt nàng, trẫm còn muốn thưởng cho nàng."
Sở Bình: ?!!
Chết rồi, Hoàng thượng tức đến hồ đồ rồi!
****
Nhờ quyển dã sử đó, Sở Hoạ thuận lợi cầm cự đến khi tan nha (tan làm), vội vàng lên xe ngựa nhà mình, ôm lấy chiếc gối mềm mại, vui mừng khôn xiết: "Ngày mai ta có thể ngủ nướng rồi!"
Sở Bình hắng giọng: "Phụ thân có một tin tốt, một tin xấu, con muốn nghe tin nào trước?"
Sở Hoạ: "Nói tin tốt trước đi."
Sở Bình: "Huynh trưởng con được thăng quan, lên làm Lục phẩm Hàn Lâm Viện Tu soạn."
Sở Hoạ mặt mày đau khổ: "... Tin xấu chẳng lẽ là mỗi ngày con đều phải dậy từ canh ba lên triều sao?"
Sở Bình vẻ mặt tán thưởng: "Hoạ nhi thật thông minh."
"Á..." Sở Hoạ khóc lớn, rõ ràng là một tin xấu và một tin còn xấu hơn! Không cần người cha này nữa!
Nghe thấy tiếng khóc từ trong xe ngựa vọng ra, mật thám Cẩm y vệ cải trang thành thường dân ghi nhớ tin tức, nhanh chóng đưa vào cung.
Xe ngựa nhà họ Sở còn chưa về đến nhà, Hoàng thượng trong Ngự thư phòng đã nhận được tin tức: [Sở tiểu thư biết được mỗi ngày đều phải dậy từ canh ba lên triều, cảm động đến mức khóc lớn.]
Hoàng thượng đang phê tấu chương đến hoa mắt chóng mặt, thấy vậy liền cười ha hả.
Thấy ngươi không vui, trẫm liền vui hơn nhiều! Ngay cả tấu chương nhàm chán thế này cũng có thể phê thêm được hai bản nữa, ha ha ha!
Sở Hoạ vô cùng bất mãn, vừa về đến nhà, nàng còn chưa kịp thay quan phục, mũ mão, giày đã chạy đến chỗ Ôn thị khóc lóc: "Mẫu thân, phụ thân hại con, người phải làm chủ cho con!"
Ôn thị đang xem thoại bản, giật mình vội vàng giấu thoại bản đi: "Nhanh nhanh nhanh."
Lưu ma ma và các tỳ nữ nhanh chóng dọn thoại bản, trái cây, mứt quả trên bàn, chất đống sổ sách dày thành núi, lấy ra một chiếc bàn tính gỗ đàn hương, tạo ra bầu không khí bận rộn nhưng đâu vào đấy.
Đợi Sở Hoạ đi qua bình phong, bước vào phòng trong, liền thấy khuôn mặt tinh xảo như hoa phù dung của Ôn thị đầy vẻ u sầu, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào chồng sổ sách trên bàn.
Chết rồi, quên mất hôm nay là ngày kiểm tra sổ sách hàng tháng.
Nụ cười của Sở Hoạ tắt ngúm, nàng xoay người, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Mẫu thân đang bận, nữ nhi không quấy rầy nữa."
"Hoạ nhi." Ôn thị vẫy tay, "Đừng vội đi."
Các tỳ nữ nhao nhao tiến lên, giúp Sở Hoạ cởi mũ, quan phục, giày, rửa mặt, xoa bóp vai, ngâm chân, còn có bóc nho, đút nước ép.
Được hầu hạ một hồi, Sở Hoạ cảm thấy thoải mái, sao còn nỡ lòng nào rời đi?
Ôn thị mỉm cười đưa tổ yến vào tay nữ nhi, cùng với đó là chồng sổ sách được đẩy đến trước mặt Sở Hoạ: "Hoạ nhi vất vả rồi, mau nếm thử xem, mẫu thân đã dặn người hầm từ sớm cho con."
Sở Hoạ: "..." Thôi được rồi.
Uống xong tổ yến liền kiểm tra sổ sách, lấy giấy trắng và bút than, dùng chữ số Ả Rập ít nét hơn thay thế chữ Hán, áp dụng phương pháp ghi chép kế toán nợ có, ghi chép hai bên trái phải, nhanh chóng kiểm tra qua sổ sách của các cửa hàng trong tháng này.
Ôn thị thấy nữ nhi sắp xếp sổ sách nhanh chóng và tốt, trong mắt thoáng qua một tia tự hào.
Bà cũng không nhàn rỗi, dùng bàn tính tính toán lại một lần, xem số liệu cuối cùng có trùng khớp với số liệu nữ nhi tính ra hay không.
Hai mẫu tử mỗi người một chiếc bàn tính, tiếng hạt tính bằng gỗ va vào nhau lách tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cho đến khi kiểm tra xong sổ sách của tháng này.
"Xong rồi!" Sở Hoạ nằm dài trên ghế quý phi, hưởng thụ dịch vụ xoa tay, bóp vai, đấm chân của các mỹ tỳ, tiện tay rút một quyển thoại bản từ dưới gối ra.
"Ơ..." Ôn thị sắc mặt hơi biến đổi, lúc này muốn ngăn cản cũng đã muộn.