Cái hộp thư trước cửa nhà bắt đầu trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết trong những ngày chờ đợi kết quả thi. Mỗi buổi sáng thức dậy, Ari đều háo hức chạy ra xem có bất kỳ lá thư nào từ học viện hay không.
Một buổi sáng đầy nắng, điều kỳ diệu đã đến. Một phong bì màu vàng nhạt nằm gọn trong hộp thư, chiếc tem đỏ nổi bật trên nền giấy. Tim Ari đập thình thịch, hồi tưởng lại những đêm thức khuya ôn luyện, cô không khỏi lo lắng. Đôi tay run rẩy khi cầm lá thư, cô từ từ xé mở phong bì. Tờ giấy trắng tinh hiện ra trước mắt cô, dòng chữ in đậm "THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI" như một phép màu. Càng đọc xuống dưới, nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ đến mức có thể xua tan mọi u ám. Cô đã trúng tuyển! Không kìm chế được niềm vui sướиɠ, Ari hét lên thật lớn:
- Trúng tuyển rồi!!
Ôm lấy người hầu cận, Ari như nhảy cẫng lên trong vui sướиɠ. Cô không những trúng tuyển mà còn đạt được cấp bậc Cẩm Tú Cầu, cấp bậc cao nhất dành cho tân sinh viên. Sự oai phong này khiến cô cảm thấy vô cùng tự hào.
Nhìn bộ đồng phục xinh đẹp cùng với chiếc huy hiệu hình hoa Cẩm Tú Cầu được để gọn gàng trên giường, Ari không kìm nổi phấn khích mà khoe khoang nó. Cô nhớ lại khi mới 16 tuổi, khi được trao chiếc huy hiệu Đội trưởng Đội tiên phong số 1, tim cô như muốn vỡ ra vì sung sướиɠ. Cả trường đều ngưỡng mộ cô, và cô cảm thấy mình thật đặc biệt. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào chiếc huy hiệu Cẩm Tú Cầu, cô nhận ra rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi đó, cô chỉ muốn thể hiện mình, còn bây giờ, cô cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đạt được. Chiếc huy hiệu Cẩm Tú Cầu không chỉ là một biểu tượng của thành công, mà còn là động lực để cô cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Nhảy lên giường, Ari lăn qua lăn lại quanh đống đồ mới nhận được ban nãy, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Cô vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại tư thế.
- Vào đi.
Cánh cửa được mở ra, Kirixa chật vật bước vào, hai tay đầy ắp những hộp quà lớn nhỏ, có cái được gói bằng giấy màu hồng nhạt, có cái được buộc bằng nơ vàng óng ánh. Một chiếc hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo nằm gọn trong tay anh, bên cạnh là một cuốn sách dày cộp với bìa da bóng lộn. Có vẻ như anh đã rất bận rộn.
Ari tò mò, đưa ra câu hỏi:
- Quà cho ai vậy?
Kirixa đặt đống quà xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm:
- Là quà từ Thánh Điện, Thánh Nữ đã chuẩn bị chút đồ để em mang tới học viện. Ngoài ra vẫn còn một vài món nữa, nhưng sẽ được nữ hầu cận mới của em mang tới sau.
Ari nhướn mày.
- Nữ hầu cận mới??
Ari ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt tròn xoe như thể không thể tin vào tai mình. Đến ở ký túc cũng có thể mang theo người hầu sao? Làm tiểu thư quyền quý quả thật có nhiều đặc quyền.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em gái, Kirixa mỉm cười đầy ẩn ý.
- Học viện đối với các học viên ưu tú luôn có những đãi ngộ đặc biệt. Mà em lại càng đặc biệt hơn khi là Người Thừa Kế của Thánh Nữ. Thân là hiện thân của Thánh thì Người Thừa Kế chắc chắn cũng sẽ được đối đãi xứng đáng.
Ari nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Một đãi ngộ đặc biệt, như vậy có phải quá thiên vị không?
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc trở thành một học viên ưu tú lại mang đến nhiều đặc quyền đến vậy. Nhưng so với sự "thiên vị" ấy, cô càng tò mò về nữ hầu cận bí ẩn kia hơn.
Ari thắc mắc.
- Liệu người hầu cận đó sẽ có khả năng gì đặc biệt không?
Kirixa nhún vai, hờ hững đáp:
- Anh không biết. Nhưng đã là người được Thánh Nữ tin cậy, chắc chắn cô ấy không phải là một nữ hầu bình thường. Có lẽ em sẽ cần cô ấy giúp đỡ rất nhiều trong quá trình học tập sắp tới.
Lời của Kirixa càng khiến Ari tò mò hơn bao giờ hết. Ari sốt ruột hỏi.
- Vậy khi nào cô ấy tới?
- Sớm thôi, mai em phải đến học viện làm thủ tục nhập học mà và nhận phòng kí túc mà.
Sớm là bao lâu? Ari thật chẳng kiên nhẫn nổi. Nhưng đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Ari.
- Ai vậy?
Đôi mắt Ari sáng lên, háo hức hỏi trong khi Kirixa đứng cạnh đó tiện tay mở cửa.
Một cô gái trẻ với mái tóc nâu được búi gọn và đôi mắt tím bước vào. Cô ta mặc một bộ váy dài màu xanh lam nhạt, điểm xuyết những họa tiết tinh xảo, trên tay đeo một chiếc vòng tay bằng bạc. Erolin mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự tôn kính.
- Hân hạnh được gặp mặt thư tiểu thư Ari và thiếu gia Kirixa. Tôi tên Erolin Gamsell, dưới sự phân phó của Thánh Nữ, tôi sẽ đảm nhận vai trò hầu nữ thân cận của tiểu thư Ari.
- Gamsell!??
Ari há hốc mồm kinh ngạc trước thân phận tôn quý của vị nữ hầu này. Gia tộc Gamsell vốn luôn đứng đầu trong giới quý tộc. Họ được tôn kính không chỉ bởi sức mạnh vượt trội mà còn là tín đồ trung thành của Thánh Thần, số tiền mà họ đóng góp vào Thánh Đường lớn vô cùng. Mà thân là trưởng nữ nhà Gamsell, Erolin lại chấp nhận trở thành hầu cận của Ari cô ư, thật không thể tin nổi.
Ari lắp bắp nói:
- Tại sao... tại sao cô lại làm hầu cận cho tôi? Một người như cô...
Erolin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp.
- Tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy. Tôi rất vui khi được phục vụ tiểu thư. Thánh Nữ đã nói rằng tiểu thư là một người rất đặc biệt, và tôi muốn được chứng kiến sự trưởng thành của tiểu thư.
Ánh nắng vàng chiếu rọi vào căn phòng, làm nổi bật lên những họa tiết tinh xảo trên bộ váy của Erolin. Ari bị lời này của Erolin làm cho cảm động thật rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đặc biệt và được người ta quan tâm yêu quý như vậy. Nắm lấy đôi bàn tay của Erolin, Ari tươi cười rạng rỡ nói:
- Cảm ơn cô, Erolin. Tôi rất vui khi có cô đồng hành cùng với mình!
Sự thân thiết bất chợt được hình thành, nhưng nó có lẽ sẽ bền chặt hơn bao giờ hết. Erolin khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của Ari, một cử chỉ ấm áp và dịu dàng.