Thánh Nữ

Chương 22: Mong Đợi

Buổi tối hôm đó, cả gia đình Ari cùng nhau quây quần bên bàn ăn để ăn mừng tin vui. Bữa tối tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Trong không khí vui vẻ ấy, người giúp việc bỗng mang vào một chiếc khay, trên đó đặt hai chiếc phong bì màu đỏ lớn.

Ari tròn mắt nhìn, tò mò hỏi.

- Đây là gì vậy ạ?

Harus trả lời.

- À, đây là thư từ học viện gửi đến.

Kirixa hồi hộp xé mở từng chiếc phong bì. Bên trong, ngoài giấy báo trúng tuyển và chiếc huy hiệu sáng bóng, còn có một bức thư tay của hiệu trưởng. Tuy nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc huy hiệu nốt Re, biểu tượng của tầng trung – một thành tích mà không phải học viên nào cũng đạt được ngay từ năm nhất. Và Kirixa đã làm được điều đó!

Harus không giấu nổi niềm tự hào. Ông đặt tay lên vai Kirixa, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thành tích của cả hai đứa trẻ đều khiến ông vô cùng hạnh phúc.

Ari cũng không giấu được sự ngưỡng mộ, đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn anh trai với vẻ ngưỡng mộ. Cô biết để đạt được thành tích này, Kirixa chắc hẳn đã thức khuya dậy sớm, miệt mài luyện tập.

Ari chớp mắt, giọng ngưỡng mộ.

- Anh thật sự quá giỏi rồi!

Kirixa mỉm cười.

- Đương nhiên rồi, anh là ai chứ?

Ari nghe câu nói của Kirixa, vẻ mặt có chút bẽn lẽn. Cô lẩm bẩm:

- Ai mà chẳng biết anh giỏi, nhưng mà cũng đừng có mà kiêu thế chứ.

Nghe em gái nói vậy, Kirixa nhướng mày, cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Sao nào? Em ghen tị à? Hay là em muốn anh chỉ cho em một vài bí quyết học tập nhỉ?

Ari nghe vậy thì phồng má lên, hất mặt.

- Ai cần anh chỉ chứ! Em tự học được mà!

Thấy hai anh em cãi nhau vui vẻ, cả nhà đều cười lớn. Alexi lên tiếng hòa giải:

- Thôi nào, cả hai đều giỏi cả. Được không?

Sau bữa tối, Ari lên phòng và nằm trên giường. Dù rất vui vì cả hai anh em đều trúng tuyển vào học viện, nhưng một nỗi lo lắng mơ hồ vẫn lẩn quẩn trong lòng cô. Ngày mai là ngày nhập học, cô sẽ gặp gỡ những người bạn mới, những thầy cô mới và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Liệu cô có hòa nhập được với môi trường mới không? Liệu cô có thể theo kịp những bạn học tài năng khác không?

Những suy nghĩ ấy khiến Ari trở nên trằn trọc không ngủ được. Cô nhìn lên trần nhà, đếm từng con cừu một, nhưng giấc ngủ vẫn chưa đến. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên tường. Ari ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật đêm yên tĩnh bao quanh cô, khiến cô cảm thấy nhỏ bé và cô đơn.

- Mình sẽ ổn thôi mà.

Ari tự nhủ.

- Mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi.

Cô nghĩ đến những cuốn sách mà mình đã đọc, những bài tập mà mình đã làm. Cô tự tin vào khả năng của bản thân. Nhưng rồi, những lo lắng lại ùa về. Cô sợ mình sẽ bị lạc lõng giữa đám đông, sợ mình sẽ không tìm thấy những người bạn thực sự.

Đang chìm trong suy nghĩ, Ari chợt nhớ đến lời động viên của người mẹ nuôi khi bà còn sống cũng như khi cô còn ở Trái Đất:

- Con gái của mẹ rất thông minh và mạnh mẽ. Con sẽ làm được mà.

Lời nói của bà như một liều thuốc tinh thần, giúp Ari lấy lại sự tự tin.

Ari quyết định không để những lo lắng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Cô đứng dậy, đi đến bàn học và mở cuốn sách mà mình yêu thích nhất. Đọc vài trang sách, tâm trí của Ari dần trở nên thư thái.

Sau khi đọc sách một lúc, Ari cảm thấy buồn ngủ. Cô tắt đèn, nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh về học viện và những người bạn mới vẫn cứ hiện lên trong đầu cô.

Đột nhiên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Erolin bước vào, trên tay cầm một tách trà nóng. Thấy Ari vẫn chưa ngủ, Erolin nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn và ngồi xuống bên giường.

Erolin hỏi.

- Tiểu thư vẫn chưa ngủ sao?

Ari lắc đầu:

- Ta cứ trằn trọc không ngủ được.

Erolin mỉm cười dịu dàng:

- Người đang lo lắng về ngày mai à?

Ari gật đầu. Erolin nắm lấy tay Ari:

- Tiểu thư không cần phải lo lắng như vậy. Tôi tin là tiểu thư sẽ làm rất tốt. Tiểu thư thông minh, tài năng và tốt bụng. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ tiểu thư.

Nghe Erolin nói vậy, Ari cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Cô dựa đầu vào vai Erolin, tâm sự về những lo lắng của mình. Erolin lắng nghe một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Sau một hồi tâm sự, Ari cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cô biết rằng mình không đơn độc, luôn có Erolin bên cạnh. Nhờ có Erolin, Ari đã có một đêm thật bình yên.

Sáng hôm sau, Ari thức dậy với tâm trạng háo hức pha lẫn chút hồi hộp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, mang đến một cảm giác ấm áp. Hôm nay là ngày cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại học viện.

Sau khi ăn sáng và chuẩn bị hành lý xong, Ari cùng Erolin lên xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn. Hai bên đường là những thửa ruộng xanh ngát thi nhau nhảy múa trong làn gió thu dịu êm.