Câu chuyện cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Và không ngoài dự đoán, ánh nhìn mà Ari dành cho Thánh Thần có chút sự ghét bỏ như là dành cho một kẻ tồi tệ, cổ hủ vậy.
Giọng nói của Thánh Thần khàn khàn, chứa đựng sự hối hận và đau khổ.
- Ta biết con đang nghĩ gì, ta cũng biết bản thân tồi tệ đến thế nào. Nhất là khi dù ta đã chứng kiến cái chết của Ariana, nhưng ta vẫn chưa từng cho rằng bản thân sai khi cố gắng gìn giữ những gì người mà ta gọi là “Mẹ” tạo ra.
Nhìn vào dáng vẻ sạch sẽ phảng phất chút nhớ nhung của vị Thánh Thần kia. Ari hoàn toàn nhìn ra được vị trí của vị Thánh Nữ Ariana so với cái người được gọi là “Mẹ” kia có khoảng cách lớn ra sao. Dường như Thánh Thần đối với người “Mẹ” này không chỉ đơn thuần là tình mẫu tử nữa rồi.
- Haizz….
Khẽ thở dài thành tiếng, Ari bực bội gãi gãi cái đầu của mình đến rối túng rối mù, rồi liền chỉ thẳng vào mặt Thánh Thần mà mắng.
- Ông cũng từng làm con, bộ không hiểu nổi cảm giác của Ariana là gì sao? Cô ấy phải sợ hãi ông tới mức nào mới không dám gặp, không dám nói chuyện thậm chí không dám gọi một tiếng Cha cơ chứ. Ông thật sự không tự nhận thức được vấn đề à. Tôi biết ông thương mẹ mình, tôi cũng có mẹ, tôi cũng thương bà ấy vậy. Nhưng ông làm vậy cũng quá đáng quá rồi, không phải điều luật nào cũng phải nhất nhất tuân theo, mẹ ông cũng chắc gì muốn ông vì mình mà đối xử với con gái như vậy. Tôi cứ có cảm giác ông như đang muốn biến Ariana thành một khuôn đúc y chang mẹ ông vậy.
- …
Bị mắng, nhưng Thánh Thần chẳng cảm nhận được chút tổn thương tôn nghiêm nào, ngược lại dường như lại có chút hối lỗi nhỏ, không là rất rất nhỏ mới đúng.
- Có vẻ ta đã quá ám ảnh dáng vẻ của người đó, nếu người đó còn sống chắc sẽ lại kí đầu ta và mắng mỏ ta thậm tệ như xưa nhỉ?
“Nếu còn sống” vậy ý là chết rồi sao? Nhưng không phải các vị Thánh, cùng với các vị Thần đều bất tử sao? Nếu muốn chết, cũng chỉ có cách xé nát linh hồn như Ariana thôi nhỉ. Nhưng cách này không phải chỉ tự tử mới làm được à?
Những thông tin đầy khó hiểu cứ vậy tìm tới, khiến Ari không cưỡng lại được mà nhìn Thánh Thần chằm chằm để đòi hỏi câu trả lời. Nhưng ông lại chẳng muốn nói cho cô biết mà chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi rời đi. Đến một câu từ biệt cũng chẳng nói. Ánh mắt của ông tràn đầy nỗi buồn và hối hận, nhưng cũng ẩn chứa một bí mật sâu kín mà Ariana không thể nào khám phá ra.
…
Nhìn lên bầu trời đã len lỏi vài tia sáng nhỏ, Ari đứng dậy toan trở về, nhưng một lần nữa một tờ giấy lại xuất hiện trước mặt cô. “Đứa con của ánh sáng… Câu thần chú mang theo phước lành mà ta ban tặng cho con”.
Cô cúi xuống nhặt tờ giấy lên, lật qua lật lại. Những dòng chữ nguệch ngoạc như muốn nói lên sự hối hận của người viết. Một nụ cười cay đắng nở trên môi Ari.
- Hối lỗi rồi à? Muốn bù đắp ư? Nhưng tiếc thật tôi lại chẳng phải Ariana, nên chẳng thể đưa ra cho ông nổi một lời tha thứ.
ất tờ giấy đi, Ari chậm rãi đi từng bước, từng bước trở về dinh thự tộc trưởng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt cô, nhưng không làm dịu đi nỗi buồn trong trái tim. Cô biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Nhưng cô cũng biết rằng, mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Cạch… Khi cánh cửa phòng mở ra, một cuốn sách từ bên trong phi thẳng về phía cô, nếu không phải cô nhanh tay thì quyển sách ấy sớm đã va vào mặt cô rồi.
- Ai??
Tiếng nói mang theo chút oán giận của Ari vang lên cùng lúc ánh đèn trong căn phòng được bật lên, chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Kirixa. Nhìn thấy anh trai bất ngờ xuất hiện, Ari giật mình lùi lại vài bước.
- Em mới đi đâu về đấy hả? Từ tối muộn đến tận sáng sớm mới chịu mò về.
Kirixa tiến lại gần, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ và lo lắng. Trước ánh nhìn chất vấn của anh, Ari cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô lúng túng tìm kiếm câu trả lời, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Đúng lúc đó, Kirixa đã tiến đến gần, đưa tay ra định kéo cô lại. Nhưng Ari nhanh tay hơn, cô đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại. Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, pha lẫn với tiếng hét thất thanh của Kirixa.
- Mở cửa ra! Ari
Nhìn vào đống than gỗ đen xì trên sàn nhà, Ari sợ hãi đến co rúm người lại. Cánh cửa gỗ, giờ đây đã trở thành một đống tro tàn. Ánh mắt Kirixa như những mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim cô.
Giọng nói của anh trầm xuống, chứa đựng một sự tức giận đến đáng sợ.
- Anh nói lại lần cuối, rốt cuộc em đi đâu?
Ari cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng. Cô chỉ vào ngọn lửa đang bùng cháy trong tay anh, run rẩy nói:
- Anh... anh làm gì vậy?
Kirixa nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, ánh mắt anh trở nên xa xăm. Giọng nói của anh khàn đặc, chứa đựng một nỗi lo lắng khôn tả.
- Anh xin lỗi.
Thu lại thứ sức mạnh hủy diệt của mình, Kirixa đưa tay về phía Ari ngỏ ý muốn đỡ cô dậy.
- Không phải bình thường gan em lớn lắm sao? Hôm nay mới dọa có chút đã sợ tới vậy.
- Anh nhìn lại cái bản mặt của anh khi nãy đi rồi hãy nói chuyện nhé.
Ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, Ari thả lỏng toàn bộ cơ thể như cố gắng xả đi mọi căng thẳng ban nãy. Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Kirixa cô lại chẳng thể thả lỏng nổi.
- Được rồi, được rồi. Muốn nghe thì kể thôi, có gì đâu mà.
Chỉnh trang lại tư thế ngồi của mình, Ari cố gắng bịa ra một hành trình khám phá đầy ly kì về cái người tên Ariana kia. Dù rằng Kirixa chẳng mấy tin tưởng lời cô nói cho lắm, nhưng sự kì lạ của lễ phong tước đã khiến anh bắt đầu nghi ngờ mọi suy nghĩ logic của mình.
Bỏ qua sự liều lĩnh của Ari bằng một cú cóc nhẹ vào đầu, Kirixa rời đi với một chiếc đầu đầy câu hỏi. Có lẽ anh cần đến thư viện lớn một chuyến để giải đáp những nghi vấn này mới được.
- ….
Một mình trong phòng, Ari thở phào một hơi đầy mệt nhọc. May mà Kirixa thật sự tin vào mấy lời bịa đặt đầy nhảm nhí của cô, nếu không cô cũng không biết phải làm sao nữa.
Trong khi đó, Kirixa đã đến thư viện. Anh dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm thông tin về Ariana. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một cuốn sách cổ xưa ghi lại những câu chuyện về người con gái ấy. Trong cuốn sách đó, anh đọc được một đoạn văn mô tả về một người phụ nữ có tên Ariana, người sở hữu một sức mạnh khổng lồ và đã ra đi một cách bí ẩn.