Thánh Nữ

Chương 19: Tình Yêu Của Thánh Nữ

Hàng trăm năm cô độc đầy nhàm chán trôi qua, những cuộc chiến tranh tranh giành lãnh địa đã trở nên thật quen thuộc.

- Ariana, chỉ cần cô giơ tay đầu hàng, ta nhất định sẽ tha cho đám người ngu ngốc này.

Tên tướng lĩnh của Hắc Ma Đế quốc kia, với khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, gầm lên như một con thú bị thương. Nhìn vào dáng vẻ khúm núm của đám Thánh kỵ kia, Ariana như lờ mờ nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc. Và vừa hay những kẻ đấy chỉ vài tuần trước đã xuất hiện trong đống tài liệu phản nghịch mà cô nhận được.

- Gϊếŧ đi!!

Một lời nói tuyệt tình như đưa bầu không khí vào khoảng không tĩnh lặng, nhưng Ariana nào quan tâm mấy thứ tầm phào ấy. Những tiếng kiếm va chạm nhau vang lên chói tai, những tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm lấy không khí.

- Sao nào, không dám gϊếŧ à??

Bị thách thức đến sinh ra lúng túng. Tên tướng lĩnh của Hắc Ma Đế quốc kia dần trở lên lắp bắp, hoảng loạn.

- Vậy để ta giúp ngươi một tay nhé!

Quăng đi chiếc quạt trong tay, Ariana nhanh chóng điều hướng hướng đi của nó. Chiếc quạt được làm từ lông vũ trắng xóa, trên mặt quạt vẽ những hình thù kỳ lạ, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Nó xoay vòng qua mọi ngóc ngách cản trở và rồi hạ cánh an toàn trên cổ của từng tên phản bội, đưa chúng rời xa nhân thế rồi cũng nhanh chóng trở về với đôi bàn tay xinh đẹp của chủ nhân mình. Những tên lính của Hắc Ma Đế quốc khϊếp sợ nhìn Ariana, chúng không thể tin nổi rằng một cô gái lại có thể sở hữu một sức mạnh khủng khϊếp như vậy. Ánh mắt của Ariana lạnh lùng như băng, không chút cảm xúc. Cô nhìn những kẻ phản bội bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể chúng chỉ là những con kiến nhỏ bé.

Sự uy hϊếp chẳng còn, cuộc chiến tiếp diễn, và chiến thắng dường như đã nắm chặt trong lòng bàn tay. Ariana đứng trên đỉnh tháp, nhìn xuống thành phố đang dần hồi phục sau những ngày chiến tranh. Tiếng reo hò mừng chiến thắng vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng lạ thường.

Những lời chỉ trích từ người dân như những mũi tên nhọn đâm vào trái tim cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Cô đã quen với việc bị ghét bỏ, bị xa lánh. Chỉ cần "Người đó" hài lòng, những lời bàn tán của người đời chẳng đáng quan tâm.

Thế nhưng trong hàng triệu con người ấy, vẫn luôn có một tên thường dân yếu kém luôn dốc hết lòng, hết sức bênh vực cô, đứng về phía cô. Dẫu cho cô còn chẳng nổi khuôn mặt hắn ra sao, tên hắn là gì.

- Thần tên Wat Tanarat, mong được Điện Hạ chiếu cố.

Giọng nói ấm áp vang lên giữa đám đông hỗn loạn. Ariana ngước lên, đôi mắt lạnh lùng chạm vào ánh nhìn chân thành của chàng trai trẻ. Anh ta đứng đó, thân hình nhỏ bé so với những người lính khác, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dũng cảm.

Vì sự tò mò, chỉ đơn giản là một cuộc gặp mặt thuần túy. Nhưng nhìn biểu cảm vui mừng của hắn xem, gặp một kẻ nhàm chán và hiểm độc như cô thì có gì đáng để thích thú tới như vậy cơ chứ.

- Wat sao? Ta nhớ rồi.

Ariana lẩm bẩm, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Sự hứng thú nhất thời, thế mà lại khiến con người ta lưu luyến đến vậy. Nhất là nụ cười đó, thật mê hoặc làm sao. Giữa dòng đời nghiệt ngã này, chỉ là một tên họa sĩ nghèo nàn mà lại có thể cười đẹp đến như vậy. Thật kì lạ mà. Ariana chợt nhận ra, trong trái tim băng giá của mình, có một góc nhỏ đang dần tan chảy.

- Điện hạ thật sự muốn thần làm thợ vẽ chính của Người sao?

- Ừm!!

- Thật tốt quá!!

- …..

Dù chẳng còn hiểu nổi cảm xúc của một người bình thường là ra sao, nhưng hình như ở đâu đó sâu trong trái tim nguội lạnh ấy thứ tình cảm kì diệu kia đang dần lớn lên.

- Điện hạ, cái này… cái này… Thật tình thì đáng lẽ nó không nên thành ra như vậy đâu.

Nhìn vào dáng vẻ lúng túng với đống màu vẽ đổ khắp người của Wat, cộng thêm những bức tranh nằm ngoài yêu cầu được xếp kín trong phòng. Trái tim Ariana không khỏi cảm thấy có chút ấm áp, thì ra trên cõi đời này vẫn còn có người yêu quý cô tới vậy. Không vì tiền tài, không vì quyền lực, cũng chẳng vì thân phận tôn quý hơn người kia. Chỉ đơn giản vì bản thân cô, vì con người cô mà thôi.

- Trong mắt Ngươi ta luôn mỉm cười như vậy sao?

Đứng trước câu hỏi của Ariana, Wat chỉ biết ngượng ngùng mà gãi đầu.

- Wat, cảm ơn Ngươi nhiều lắm.

Nhận được lời cảm ơn nằm ngoài dự đoán. Wat ngẩng cao đầu nhìn về phía Ariana, để rồi có thể một lần trông thấy nụ cười rạng rỡ nhất sau bao nhiêu năm buốt giá cô độc của Ariana.

Một đêm trôi qua, mọi cảm xúc đều trở nên khác lạ. Ariana cảm nhận được một sự ấm áp mà cô chưa từng có. Cô bắt đầu mơ về một cuộc sống bình yên, một cuộc sống mà cô có thể tự do yêu thương và được yêu thương. Nhưng cô cũng biết rằng, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Cô là một nữ thần, và trên vai cô là trách nhiệm cai quản cả một vương quốc.

Wat, chàng họa sĩ tài năng, đã mang đến cho Ariana một tia hy vọng. Anh đã giúp cô nhận ra rằng, ngay cả một con người lạnh lùng như cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu. Nhưng liệu tình yêu có đủ mạnh để vượt qua những rào cản của địa vị và những luật lệ đầy khắt khe kia?



Không, hoàn toàn không thể.

- Ariana..

Giọng nói trầm thấp, chứa đầy uy lực của Thánh Thần vang vọng khắp đài cao. Ariana co rúm người lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trước mặt. Khuôn mặt của Thánh Thần như một bức tượng băng giá, đôi mắt sắc lạnh như dao cứa vào tim cô. Nỗi sợ hãi, hối hận và tuyệt vọng cùng lúc ập đến, khiến cơ thể cô run lên bần bật.

Wat đứng ở xa, chứng kiến cảnh tượng ấy mà lòng như lửa đốt. Anh muốn chạy đến bên Ariana, muốn bảo vệ cô khỏi cơn thịnh nộ của Thánh Thần, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Uy áp khủng khϊếp tỏa ra từ Thánh Thần khiến anh không thể nhúc nhích.

Ariana ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo đến như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn trước sức mạnh tuyệt đối của Thánh Thần. Giọng nói của cô nghẹn lại, chứa đầy sự sợ hãi.

- Thánh Thần, con… Con thật sự không hiểu. Tại sao con phải sống cả đời đơn độc chứ, con cũng là một cô gái nhỏ thèm khát yêu và được yêu. Con tự nhận thấy bản thân con không sai, con chẳng sai gì cả?

Giọng nói của Ariana lạc đi, hòa vào tiếng khóc nức nở. Nước mắt tuôn trào, làm nhòe đi khuôn mặt kiêu hãnh ngày nào. Cô quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể run rẩy vì đau khổ. Hình ảnh một Thánh Nữ cao ngạo, bất khả xâm phạm giờ đây chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt. Thay vào đó là một cô gái yếu đuối, lạc lõng giữa biển người. Cô đã từng nghĩ rằng quyền lực sẽ mang lại cho cô mọi thứ, nhưng giờ đây cô mới nhận ra rằng, những gì cô thực sự cần là tình yêu và sự thấu hiểu.

- Ariana, ta chưa từng cấm con yêu đương, cũng chưa từng bắt con cả đời đơn độc. Trong vũ trụ này có biết bao vị Thánh, vị Thần tôn quý. Sao con… sao con có thể yêu một tên dân thường thấp kém như hắn cơ chứ. Ta hoàn toàn không chấp nhận mối quan hệ không cân xứng này.

Sự khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt của vị Thánh Thần được cho là hoàn mỹ kia, khiến cho Ariana bất giác có chút buồn cười mà chế giễu một chút.

- Người mở miệng là nói coi dân chúng như con, như cháu của mình. Vậy mà bây giờ lại bày đặt phân biệt sang hèn sao? Người cũng giả tạo quá rồi đấy, Cha à!!

Một tiếng "cha" đầy mỉa mai bật ra từ đôi môi của Ariana. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đối diện thẳng với Thánh Thần, không hề tỏ ra sợ hãi.

- Ariana, con đang nói gì vậy?

Giọng nói của Thánh Thần run rẩy vì tức giận. Ông ta không ngờ rằng một đứa con gái mà ông ta đã nuôi dưỡng lại dám đối kháng với mình như vậy.

Ariana cười nhạt.

- Suy cho cùng, người cũng chẳng khác gì đám người quyền quý ngoài kia.

Đứng dậy khỏi mặt đất, Ariana như một con rối vô hồn lê lết rời đi. Cô không còn nước mắt để rơi, cũng chẳng còn sức lực để kháng cự. Những lời nói của Thánh Thần như những mũi dao đâm vào trái tim cô, xé nát mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

Giọng nói của Thánh Thần lạnh lùng, vang vọng khắp không gian.

- Đây đã là điều luật lưu truyền từ thời sơ khai của vũ trụ rồi, Ariana. Vậy nên ta không cho phép con gái của mình vi phạm nó, bởi nó như một sự bất kính vô cùng lớn với người đã dạy dỗ ta. Chỉ cần có kẻ không biết điều cứ cố gắng vượt giới, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó để tạ tội với người, “Mẹ” của ta!

Ariana quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt vô hồn của người cha mà cô từng kính trọng. Cô thấy rõ trong đó sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô, cô nhận ra rằng mình đã hy vọng vào một điều gì đó không tồn tại. Tình yêu, sự thấu hiểu, tất cả chỉ là những ảo ảnh.



Lời tuyên bố hùng hồn, như một con dao lớn chặt đứt sợi dây liên kết giữa hai người. Kết thúc tất cả. Ariana đứng đó, nhìn bóng lưng của Thánh Thần dần khuất xa. Cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ lạc lõng giữa đại dương bao la, không có bến đỗ, không có hy vọng.

Nhờ vậy mà, trong đêm đó, một cô gái nhỏ u buồn đã rời đi. Cô mang theo trong lòng những vết thương sâu sắc, những nỗi đau không thể nào hàn gắn.