Vào khoảng 2 triệu 230 nghìn năm trước giữa các vị thần nảy ra xung đột lớn về lợi ích cũng như sức mạnh. Khiến cho những cuộc chiến kéo dài không ngừng nghỉ gây ra không biết bao nhiêu sự tổn thất cả về người và của cho các tín đồ trung thành của họ.
Khởi đầu của cuộc xung đột, tất cả đều bắt nguồn từ một kẻ tầm thường tự xưng là Linh Thần, một kẻ ăn mày may mắn được nuốt xuống dòng nước Thánh tinh khiết.
Linh Thần, với vẻ ngoài ti tiện và đôi mắt đầy âm mưu, đã xâm nhập vào tâm trí của Tứ Thần một cách âm thầm. Hắn gieo rắc những hạt giống nghi ngờ và tham vọng vào tâm hồn họ, khiến họ nghi ngờ sức mạnh tuyệt đối và quyền năng của Thánh Thần. Dần dần, Tứ Thần trở nên nghi kỵ Thánh Thần, những cuộc tranh giành quyền lực nổ ra, và cuối cùng, họ lao vào một cuộc chiến khốc liệt, tàn phá mọi thứ xung quanh.
Chiến tranh nổ ra triền miên trên khắp các vương quốc, sự phẫn nộ lấn át tất thảy những vẻ vang mà Thánh Thần ban xuống cho họ. Những thanh gươm, những mũi giáo đâm thẳng vào l*иg ngực Người như chứng minh sự phản bội đáng sợ của nhân loại. Giọt lệ người lăn dài trên gò má bụi bặm đầy máu tanh. Rút ra tất thảy sự mong đợi vào đám dân tàn ngu dốt, Người đứng lên dùng máu của mình nhuộm lên dòng sông Thánh cái màu đỏ tươi của cơn thịnh nộ. Người hét lớn, phóng thẳng những mũi dao sắc nhọn vào trái tim những kẻ phàm phu tục tử, những kẻ chỉ biết lợi cho mình mà quên đi cái tốt đẹp người khác ban tặng.
Máu tuôn trào nhuộm đỏ những cánh đồng từng xanh tươi. Thánh Thần đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn xuống thế giới đang chìm trong biển lửa. Ánh mắt Ngài lạnh lùng và vô cảm. Ngài đã trở thành một vị thần hủy diệt, một kẻ thống trị bằng nỗi sợ hãi. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Ngài vẫn còn một chút lương tri đang cựa quậy. Ngài nhớ lại thời khắc mình ban phước lành cho nhân loại, nhớ lại những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ. Giờ đây, chỉ còn lại sự hận thù và đau khổ.
Hai mươi năm năm, tất cả rồi đều kết thúc.
Trở về nơi cung điện tráng lệ, vẫn còn văng vẳng tiếng cười đùa ngày nào, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc, pha lẫn mùi máu tanh xộc lên mũi.
Vơ vẩn bước chân trên thảm nhung đỏ, từng bước đi nặng trĩu nỗi đau. Ngồi trên ngai vàng, nơi từng chứng kiến bao nhiêu vinh quang, giờ đây chỉ còn lại nỗi cô đơn bao trùm. Nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng nỗi đau xót xa. Một giấc ngủ dài triệu năm, khi tỉnh giấc, thế giới đã đổi thay.
…
Cung điện tráng lệ giờ như một bảo tàng của quá khứ, nơi những vết tích chiến tranh đã nhạt nhòa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo.
- Thật sự có chút mong ước, giấc ngủ này kéo dài mãi mãi.
Dạo quanh từng ngõ ngách thân thuộc, Người chợt dừng bước nơi dòng sông Thánh đang âm thầm trôi chảy.
Bước chân chậm rãi trên những hành lang dài, Người dừng lại trước dòng sông Thánh. Dòng nước đỏ thẫm chảy chậm, lững lờ, như một dòng thời gian trôi qua. Giữa dòng sông đỏ thẫm, một bông hoa tuyết liên trắng muốt vươn lên, như một vết sẹo tươi rói trên nền đỏ máu. Nó lớn lên từ chính dòng máu ấy, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tinh khôi đến lạ.
Một sự hiện diện đầy kỳ tích, khiến cho vị Thánh Thần trong cơn nhàm chán có chút mong đợi.
Những cánh hoa tuyết liên mỏng manh bung nở, hé lộ một thế giới hoàn toàn mới. Từ sâu trong lòng bông hoa tuyết liên, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên, trong veo và thánh thiện, như một bản giao hưởng của sự sống. Nghe tiếng khóc kỳ lạ ấy, vị Thánh Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt Ngài ánh lên vẻ ngạc nhiên và xúc động. Trong lòng bông hoa tuyết liên, một sinh linh nhỏ bé vừa chào đời, mang trong mình dòng máu của cả thiên nhiên và thần linh. Đứa trẻ là một phép màu, là kết quả của sự giao hòa giữa cái hữu hình và vô hình.
Người nhẹ nhàng khoác lên mình chiếc áo choàng, từng bước chân chậm rãi tiến về phía bông hoa tuyết liên. Đứa trẻ nằm gọn trong lòng hoa, đôi mắt tròn xoe nhìn Ngài, trong đôi mắt ấy chứa đựng cả một vũ trụ kỳ diệu. Trong suốt những triệu năm qua, Ngài chưa từng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Giờ đây, khi đứng trước đứa trẻ, Ngài cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, như thể một tia hy vọng le lói giữa bóng tối.
Đứa trẻ vẫn khóc nức nở, đôi mắt tròn xoe nhìn Ngài đầy ngây thơ. Thánh Thần khẽ cúi người, giọng nói dịu dàng:
- Ngươi, ngươi tên gì?
Nhưng đứa trẻ chỉ biết oà khóc, tiếng khóc như những nốt nhạc trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.
- Bệ Hạ sao vậy? Tiếng khóc của trẻ con…
Một Thánh Sứ vì nghe được tiếng khóc kì lạ mà chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào của Thánh Thần mà đã lập tức xông vào trong căn phòng. Vì tình huống có chút kì quái mà Thánh Thần cũng chẳng bận tâm trách móc, Người chỉ đưa tay xách đứa trẻ lên đưa ra trước mặt Thánh Sứ.
- Đứa trẻ này, được sinh ra từ hoa…
Ngơ ngác nhìn vị Thánh Thần mà mình hầu hạ, Thánh Sứ có chút không tin vào tai mình mà đưa ra câu hỏi.
- Hoa???
Một đứa trẻ từ hoa mà ra, quả là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng trong thế giới này, có biết bao điều kỳ diệu vượt qua sự hiểu biết của con người. Thánh Thần từ ánh sáng, Thánh Sứ từ pha lê, và giờ đây, một sinh linh mới lại được sinh ra từ một bông hoa. Thật là một bí ẩn lớn lao. Dù không hiểu rõ về sự ra đời của đứa trẻ này, nhưng ta tin rằng nó là một món quà quý giá. Dòng sông Thánh linh thiêng, đứa trẻ này chắc chắn mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Thánh Sứ nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ, đôi tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Cô bé dần nín khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh đầy tò mò.
….
Ngồi trên ngai vàng, ánh mắt Thánh Thần lướt qua từng trang ghi chép về bông hoa tuyết liên kì lạ. Bỗng, một chi tiết bất ngờ khiến ông khựng lại.
- Đứa trẻ này… là con của ta và dòng sông Thánh!
Câu nói của Thánh Thần như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến đại điện chìm vào tĩnh lặng. Các Thánh sứ há hốc mồm kinh ngạc. Vậy mà, Thánh Thần lại tỏ ra bình thản lạ thường. Dòng sông Thánh linh thiêng đang bị ô nhiễm, và ông vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Giờ đây, đứa trẻ đặc biệt này dường như là một manh mối quý giá. Cầm đứa trẻ lên, Thánh Thần nhẹ nhàng trao nó cho một Thánh sứ gần đó.
- Đứa trẻ này, mang nó đi đi.
Giọng Thánh Thần lạnh lùng, phán quyết. Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim các Thánh sứ. Họ không ngờ Thánh Thần lại thờ ơ với đứa con ruột của mình đến vậy.
- Nhưng… Nhưng đưa đi đâu ạ?
Một Thánh sứ run rẩy lên tiếng. Thánh Thần nhíu mày, ánh mắt xa xăm. Ông chưa hề nghĩ đến điều này. Ban đầu, ông chỉ muốn nhanh chóng tống khứ đứa trẻ để khỏi phiền lòng. Nhưng giờ đây, ông phải đưa ra một quyết định. Đứa trẻ này là kết quả của dòng sông Thánh, biểu tượng của sự tinh khiết. Nó xứng đáng được sống trong một môi trường trong lành.
- Thanh khiết, trong trẻo… Ánh sáng… Vậy đưa con bé tới Thánh Nhân tộc đi.
Thánh Thần cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thánh sứ ôm đứa trẻ, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại sao lại là Thánh Nhân tộc? Một bộ tộc nhỏ bé, ẩn mình trong rừng sâu, có gì đặc biệt? Nhưng mệnh lệnh đã ban, ông chỉ đành chấp hành.
…
Dưới sự dẫn dắt của các Thánh Sứ, tiểu nữ thần nhỏ, mang theo ánh sáng của một viên pha lê trắng tinh khôi, được đưa đến Thánh Nhân tộc. Nơi đây, cô bé được bao bọc bởi tình yêu thương của những con người đơn sơ, chất phác.
Là con gái của Thánh Thần, cô bé mang trong mình dòng máu cao quý. Thế nhưng, tại Thánh Nhân tộc, cô không phải là một vị công chúa cao cao tại thượng. Cô bé lớn lên cùng các bạn đồng trang lứa, cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau khám phá những điều mới lạ. Chính sự lương thiện và ấm áp của người dân nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn non nớt của cô bé.
Thời gian trôi qua thật nhanh. 500 năm, một khoảng thời gian dài đối với con người, nhưng với thần linh, nó chỉ như một cái chớp mắt. Thánh Thần quyết định gặp lại con gái mình. Khi ấy, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ như chính viên pha lê đã đồng hành cùng cô từ thuở ấu thơ. Sắc trắng xanh dịu dàng như hòa quyện vào làn da mịn màng, đôi mắt trong veo như bầu trời thu.
Trong căn phòng cổ kính, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, chiếu rọi lên những chồng văn kiện cao ngất và những viên đá ký ức lấp lánh. Nằm giữa không gian ấy, người đàn ông với làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh đang chìm sâu vào giấc mộng. Ariana lặng lẽ ngồi bên, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở đều đều của ông. Cô biết, ông đang mang trong mình những ký ức đau thương của trận chiến năm nào.
Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, ông lại ngủ rất lâu. Ariana đã quen với điều đó, nhưng lần này, sự chờ đợi dường như kéo dài vô tận. Cô đã ngồi đây một tuần, ngày ngày ngắm nhìn ông, mong chờ khoảnh khắc ông tỉnh giấc. Nhưng giấc ngủ của ông quá sâu, sâu đến nỗi cô cũng không thể cưỡng lại mà thϊếp đi lúc nào không hay. Cả hai, trong căn phòng yên tĩnh ấy, như hòa vào một không gian riêng, chờ đợi khoảnh khắc giao hòa.
Ariana đút thìa vào miệng, nhưng thức ăn chẳng có chút mùi vị nào. Cảm giác sốt ruột khiến cô không thể kiềm chế được nữa.
Cô hỏi vị Thánh Sứ đang đứng bên cạnh.
- Bao giờ Thánh Thần mới tỉnh lại vậy?
Thánh Sứ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
- Người nên gọi Bệ Hạ là Cha. Ngài sẽ rất vui nếu nghe thấy điều đó!
Ariana im lặng. Lời nhắc nhở ấy như một mũi kim đâm vào trái tim cô. Cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bước ra khu vườn phủ đầy hoa Tuyết Liên. Những bông hoa trắng tinh khiết như những giọt nước mắt, phản chiếu nỗi buồn trong đôi mắt của cô.
Tiến lại gần những khóm hoa xinh đẹp kia, Ariana định hái một bông để thưởng thức, nhưng lại bị ngăn lại giữa chừng.
- Con tốt nhất không nên hái nó xuống, nếu không sẽ làm tổn thương tới dòng sông Thánh đấy. Dòng sông Thánh nổi giận thì nguy hiểm lắm.
Quay đầu lại, Ariana giật mình khi thấy Thánh Thần đã thức giấc sau giấc ngủ dài. Trước sự gặp gỡ bất ngờ đến lúng túng này, cô vội vàng chắp tay hành lễ. Và đáp lại cô là ánh mắt sâu thẳm của Người, cùng một nụ cười nhẹ.
- Xem ra bọn họ dạy dỗ con rất tốt nhỉ?
Bị áp đảo bởi hào quang của Thánh Thần, Ariana rụt rè lùi về phía sau vài bước rồi mới dám trả lời:
- Vâng ạ!
Thấy Ariana tỏ ra rụt rè, Thánh Thần không khỏi thất vọng. Đường đường là một nữ thần, sao lại hèn mọn như vậy? Người mong đợi Ariana sẽ thể hiện sự dũng cảm và tự tin hơn.
Khẽ thở dài, Thánh Thần quay lưng bỏ đi, không nói một lời. Ariana lẳng lặng theo sau, giữ khoảng cách một cánh tay. Cho đến khi Thánh Thần dừng lại và tan biến vào không trung, để lại trong lòng cô một cảm giác hoang mang, lo lắng xen lẫn tò mò.
- Đến chính điện đi.
Một giọng nói trầm ấm, uy nghiêm vang lên từ phía sau, khiến Ariana giật mình suýt ngã. May mà một Thánh Sứ gần đó đã kịp thời đỡ lấy cô.
…
Di chuyển đến chính điện, Ariana ngồi trên chiếc ghế bông mềm mại lắng nghe những lời dạy dỗ khắc nghiệt của Thánh Thần. Mỗi lời chỉ trích của ông như những mũi kim châm chích vào trái tim cô, khiến chữ "Cha" trong lòng cô càng lúc càng xa vời. Ba tháng trời, một khoảng thời gian như địa ngục với những bài học khắc nghiệt và những hình phạt đau đớn đã hoàn toàn thay đổi Ariana. Cô gái yếu đuối, khép nép ngày nào giờ đây đã trở nên nghiêm trang, cao quý và cứng cỏi, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn còn ánh lên nỗi buồn và sự cô đơn. Dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp, ngạo nghễ ấy là một tâm hồn đầy vết sẹo và những câu hỏi chưa có lời đáp.
…
- Thánh Nữ điện hạ, có một người rất muốn được diện kiến Người.
Một Thánh Kỵ đứng thẳng lưng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của Ariana, kính cẩn hành lễ. Ariana lại chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái mà chỉ chăm chăm phác thảo những đường nét tinh xảo lên cuốn sách da.
- Là ai?
- Là một Thánh Sứ ạ.
Nghe thấy hai chữ "Thánh Sứ", bàn tay đang di chuyển của Ariana khựng lại, ngòi bút khẽ run. Những ký ức đau thương về quá khứ chợt ùa về, khiến trái tim cô thắt lại. Tuy nhiên, sự tò mò vẫn thôi thúc cô muốn biết người Thánh Sứ này đến tìm mình vì mục đích gì.
- Cho… cho vào đi.
- Vâng!
Nhìn vào quyển sách đã lem mực do sự bất cẩn của bản thân, Ariana thở dài, đôi mắt bạch ngọc của cô tràn đầy thất vọng. Cô đặt chiếc bút xuống bàn rồi khẽ ngả người ra sau mà nghỉ ngơi một chút trong lúc đợi vị Thánh Sứ kia đi vào. Nhưng vị Thánh Sứ mà cô đợi lại chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy một hộp quà lớn bọc nhung đỏ thẫm với chiếc duy băng hồng bằng lụa mềm mại đã được đặt trên bàn làm việc của mình.
Một cảm giác quen thuộc đến nhàm chán bao trùm lấy Ariana. Hàng trăm năm qua, cứ đến ngày sinh nhật, cô lại nhận được một hộp quà y hệt như vậy, bên trong là những bộ váy lộng lẫy được dệt từ loại tuyết tơ quý giá chỉ có tại cung điện Pha Lê. Gạt phắt hộp quà sang một bên, Ariana hằn học gục mặt xuống bàn.
Đột nhiên, một bức thư rơi xuống mặt cô. Là của một vị Thánh Sứ, chắc là người đã mang quà tới cho cô khi nãy. Ariana cầm bức thư lên, ngón tay khẽ run.
“Gửi Người, Công chúa tôn quý của tôi.
Dù biết rằng những lời này có thể khiến Người giận dữ, nhưng thần vẫn muốn nói ra sự thật. Thần hiểu rằng Người sợ hãi Bệ Hạ rất nhiều, nhưng Bệ Hạ thật sự chưa từng có ý xấu gì với Người cả. Bệ Hạ chỉ muốn cho Người một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Đã mấy trăm năm rồi, Bệ Hạ thật sự rất nhớ người, cũng mong muốn được một lần nghe tiếng Cha được nói ra từ miệng Người.
Thần nói vậy không có ý bênh vực gì hành động có chút tàn nhẫn của Bệ Hạ. Chỉ là trước khi Người xuất hiện Bệ Hạ đã rất cô đơn, nên thần cũng không muốn khi Bệ Hạ đã có gia đình của mình rồi mà vẫn phải sống cô độc tới vậy.
Ký tên.
Thánh Sứ số hiệu 3029”.
“Nhớ người”, khi đọc đến dòng chữ này, Ariana không kiềm chế được mà bật cười chua chát. Đôi mắt bạch ngọc của cô tràn đầy sự hoài nghi, ánh lên một tia giận dữ. Đã trôi qua bao lâu rồi chứ, nếu thật sự nhớ cô, Người đã chẳng hết lần này đến lần khác phớt lờ mọi lời cầu nguyện của cô, để mặc cô chống chịu với thế giới đáng sợ ngoài kia. Người căn bản chẳng có chút thương xót nào với cô, thậm chí còn chẳng coi cô là con gái mình mà trân trọng nâng niu.
Ariana nắm chặt tờ giấy, các khớp tay trắng bệch. Cô nhớ lại những đêm dài đằng đẵng khi cô co ro trong góc phòng, cầu xin Người hãy xuất hiện và mang đến cho cô một chút ấm áp. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ. Giờ đây, khi đọc những lời ngọt ngào này, cô chỉ cảm thấy buồn cười và tức giận.
- Ha… Lừa ai chứ, cái con người không có trái tim đó mà nhớ ta sao? Đến truyện cổ tích cũng chẳng thể phi lý tới vậy nữa là!
Ariana ném mạnh tờ giấy xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh tối tăm. Gió lạnh thổi vào phòng, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
Trở về phòng, Ariana ném mạnh hộp quà vào góc tường, chiếc hộp gỗ đập vào tường phát ra tiếng kêu "bộp" thật mạnh. Ngay sau đó, cô cầm lấy bức thư của Thánh Sứ, bước đến lò sưởi và ném nó vào đống lửa đang cháy. Ngọn lửa thiêu rụi bức thư, những dòng chữ nguệch ngoạc dần biến mất, giống như những lời hứa đã từng được nói ra.
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh nến le lói, những bức tường phủ đầy những bức tranh buồn bã. Ariana nằm ngả người trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, Ariana dần chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong tâm trí cô. Cô mơ thấy mình đang chạy trốn khỏi một con quái vật, nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, con quái vật đó vẫn luôn ở ngay phía sau.