Trở về dinh thự, Ari lao như bay về phòng mà khóa chặt cửa lại. Ngồi trên giường, từ từ lật từng trang sách, Ari có chút kinh ngạc khi phát hiện ra một điều kì lạ. Dường như ở nửa đầu cuốn sách cổ này đều là nhật ký của vị Thánh Nữ đầu tiên kia, còn nửa sau của cuốn sách lại chỉ đơn giản là tường thuật và ghi lại mọi thứ xoay quanh hai chữ Thánh Nữ do người đời sau thêm thêm bớt bớt mà ra. Trái với sự khô khan và cứng nhắc của nửa quyển sau, nửa quyển đầu lại mang theo chút gì đó u uất, sầu muộn và... thật cô đơn. Có vẻ như hai chữ cô đơn đã gắn liền với hai chữ Thánh Nữ từ thời xa xưa.
Lật đi lật lại từng trang sách nhiều lần, cho đến khi trang cuối được mở ra. Một tấm hình vô tình lọt vào mắt Ari. Trên bức hình ấy lưu giữ một thiếu nữ xinh đẹp đầy sầu muộn, cô ngồi bên cạnh cửa sổ u uất gục mặt lên thành cửa. Mái tóc trắng xóa trải dài trên nền gạch lạnh lẽo được tô điểm bởi chút sắc xanh ít ỏi nơi đuôi tóc, mái tóc ấy thoạt nhìn có chút rối loạn. Trông cô gái ấy cứ như một chú chim lông vũ trắng tinh gãy cánh nằm co ro trong chiếc l*иg vàng được hàng ngàn bông hoa hồng gai xinh đẹp và cao quý vây quanh. Sự đau đớn ấy càng được nhân lên gấp bội khi ở khóe mi cô, những giọt lệ long lanh vẫn còn đọng lại đầy lấp lánh tựa trân châu. Trên khóe môi những giọt máu tươi đã khô cứng như nổi bật giữa sắc màu nhợt nhạt. Ngày 15/5 Thánh Nữ Ariana đã qua đời bên khung cửa sổ nhỏ được chính tay cô trang trí lên những đóa hoa rực rỡ sắc màu. Cái chết ấy đến tận bây giờ vẫn chưa ai rõ nguyên do, chỉ biết sau khi người mất, đã có một chàng họa sĩ đã tự vẫn ngay trong đêm đó bên cạnh là bức chân dung chưa hoàn chỉnh của người.
...
Chẳng hiểu nguyên do gì, khóe mắt Ari thoạt có chút cay cay. Có lẽ là vì xót thương, nhưng cũng có lẽ là bởi chút cảm giác nhói đau sâu thẳm nơi trái tim nguội lạnh. Cô chẳng hiểu, nhưng cô cũng chẳng muốn biết. Bởi nếu cô thật sự là vị Thánh Nữ tên Ariana đó thì đã sao, chết thì cũng đã chết rồi, sao còn cố liên can đến cô của tương lai cơ chứ. Người đã chết tuyệt nhiên chẳng thể sống dậy, vậy nên cô là cô, Ariana là Ariana, thật sự rất khác nhau mà.
Ariana nhu nhược mềm yếu, cả đời chỉ như một cỗ máy được lập trình sẵn từ thuở mới lọt lòng. Còn Ari cô thì hoàn toàn khác, cô không cam chịu bị sắp đặt, cũng không cam chịu sống theo những khuôn khổ gò bó ngoài kia. Mọi đức hạnh của một Thánh Nữ chỉ trong một ngày cô liền có thể phá vỡ. Luân hồi chuyển kiếp, không phải đều là để tách biệt hai cá thể ở hai vùng thời gian riêng biệt sao? Đã bao lâu rồi cơ chứ, cô cũng đâu thể là kiếp sau của vị Thánh Nữ đó, còn rất rất nhiều kiếp khác trước đó nữa mà. Chỉ là cô may mắn hơn những kiếp người trước, vô tình được chuyển kiếp về đúng nơi mà trong quá khứ xa xôi nào đó, bản thân đã từng tồn tại.
Gập cuốn sách trong tay lại, Ari tựa lưng vào khung cửa sổ gỗ cổ kính, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Ánh trăng đêm ngả bóng lên mái tóc của cô, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Gió thu nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương thơm của những bông hoa hồng đang nở rộ trong khu vườn phía dưới. Tuy nhiên, trong lòng Ari lại tràn ngập những suy tư. Cô nhớ đến những dòng chữ trong cuốn nhật ký cũ, nhớ đến số phận bi kịch của Thánh Nữ Ariana, và tự hỏi liệu mình có phải đang lặp lại những sai lầm trong quá khứ hay không. Cô khẽ thở dài, cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào trái tim
Buổi tối êm đềm với tiếng lá cây xào xạc, nhưng không biết từ đâu chui ra một con chim ú màu trắng ồn ào lắm chuyện, phá hỏng đi sự yên tĩnh kia. Ari cau mày, cố gắng xua đuổi nó đi. Thế nhưng, con chim kia càng bị xua đuổi lại càng bám riết lấy. Cuối cùng, cô đành phải dùng sức mạnh để bắt nó lại. Khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe, long lanh của con chim, một thoáng Ari cảm thấy có chút thương hại. Cô nhẹ nhàng đặt con chim xuống, nhưng nó lại nhanh chóng bay lên và thả xuống chân cô một cuộn giấy nhỏ. Tò mò, Ari nhặt cuộn giấy lên và mở ra. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là một bức thư.
“Gửi con, đứa con của ánh sáng và sự chúc phúc.
Ta biết con có rất nhiều thắc mắc, về thân phận cũng như sức mạnh mà con đang nắm giữ. Đêm nay, khi 12h vừa điểm, ta sẽ đợi con ở trung tâm khu rừng phía sau Thánh Đường.
Ta biết, ta gửi thư cho con như này có hơi đường đột. Nhưng ta chưa từng nghĩ con sẽ một lần nữa quay lại nơi này. Ta đã nghĩ khi đó con làm vậy vì ghét ta, ghét cả hành tinh này. Ariana, à không giờ phải gọi con là Ari Levrin rồi nhỉ.
Ký tên.
Cha của con.”
- Cha của con...
Đôi bàn tay Ari có chút run rẩy, cô cố gắng bấu chặt lấy bức thư tay, đến mức khiến nó nhàu nát. Cha, vậy cô sống một kiếp người này mới chỉ được mười tám năm mà đã có tới bốn người cha sao? Mà người sau, còn mạnh hơn, quyền uy hơn người trước nữa chứ! Nhưng cô nào muốn nhiều cha đến như vậy làm gì, cô chỉ đơn giản muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người mà thôi.
Cốc, cốc... Tiếng gõ cửa vang lên dọa cho Ari giật mình, khiến cô như kẻ trộm mò mẫm khắp nơi chỉ để giấu đi bức thư kia.
- Ai vậy?
- Là em, Garan đây ạ!
Bức thư đã được giấu kĩ, Ari chậm rãi chỉnh lại phục trang rồi từ tốn đi về phía cánh cửa phòng. Khi cánh cửa phòng được mở ra, không chỉ Garan mà còn thêm ba ông anh trai cùng với Harus đứng sừng sững đằng sau.
- Mọi người làm gì mà đứng đây đông đủ quá vậy?
Bị bắt tại trận, có chút ngượng ngùng. Mọi người ai nấy đều ngó trái, ngó phải. Duy chỉ có Garan và Kirixa mặt không chút biến sắc đưa ra câu hỏi đặt đúng trọng tâm.
- Em/Chị không sao chứ?
Trước câu hỏi đầy nghiêm túc kia, Ari có chút khó hiểu nhìn họ. Cô hiện tại có thể sao cơ chứ, dù rằng lúc nãy đúng là cô có chút sốc, nhưng hiện tại cô hoàn toàn ổn. Huống chi hiện tại bức thư kia đã đến tay, thắc mắc của cô chỉ cần đến nửa đêm nay cái gì rồi cũng sẽ thật rõ ràng. Nên tâm tình cũng tốt hơn nhiều rồi.
- Con không sao đâu. Cũng khuya rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Hôm nay nhiều chuyện, con cũng hơi mệt nên con xin phép đi nghỉ trước đây.
Nói rồi, Ari quay người đóng cửa lại đi vào trong. Mở cánh cửa tủ quần áo, Ari không tài nào tìm thấy nổi một phục trang đen tuyền để mặc ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác cô chỉ có thể mặc tạm một bộ đồ ngắn tối màu nhất có thể để tiện đi lại.
Đêm khuya, trong khu rừng u tối, nơi đến cả ánh trăng cũng chẳng thể lọt qua nổi những lớp lá cây dày đặc. Dạo bước trên con đường đất gồ ghề, Ari cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, một thế giới đầy bí ẩn và đáng sợ. Tim cô đập thình thịch, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm những bóng hình lạ. Càng đi sâu vào rừng, cảm giác sợ hãi càng bao trùm lấy cô. Nhưng rồi, khi đến được trung tâm của khu rừng, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Ari. Ánh trăng chiếu rọi xuống những tán cây, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Những bông hoa dạ hương tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, thu hút biết bao loài côn trùng. Sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng khiến Ari không khỏi ngạc nhiên. Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới, một thế giới của bóng tối và một thế giới của ánh sáng.
- Con tới rồi à?
Một âm giọng trầm ấm của nam vang lên, mang theo cảm giác êm tai đầy dụ hoặc. Quay người nhìn về phía sau, Ari chói mắt đến mức phải đưa tay che lại.
- Có nhất thiết phải xuất hiện khoa trương vậy không?
- Ta nào có khoa trương. Thứ hào quang sáng chói này, nó vốn dĩ như vậy mà.
Nghe qua giọng nói có chút bất đắc dĩ của người đối diện, Ari cũng chỉ đành thỏa hiệp, cố gắng dùng hết sức lực của mình cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói lóa kia. Nhưng thích nghi rồi thì đã sao? Cô vẫn chẳng tài nào nhìn rõ nổi gương mặt của người đàn ông trước mắt. Mà thay vào đó thứ duy nhất cô nhìn thấy chỉ có một đốm sáng lớn che khuất tất cả.
Đỉnh lông mày khẽ chau lại, Ari tiến từng bước về phía trước cố gắng căng mắt nhìn rõ, đến khi đôi mắt đã ửng đỏ cô mời lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ẩn hiện trong vầng hào quang rực rỡ kia. Cả người đàn ông ấy đều được phủ lên sắc vàng của ánh sáng, từ mái tóc dài đến ngang hông cho đến bộ quàn áo lụa là nửa hở nửa kín kia. Nhưng riêng chỉ có khuôn mặt với làn da nâu sạm dù đã điểm tô lên bao tia sáng rực rỡ vẫn không đánh mất đi sắc màu của nó.
- Hmm… Ông thật sự không làm mất đi mấy cái vầng hào quang chết tiệt này được à?
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Ari, người đàn ông kia khẽ thở dài thành tiếng. Không bao lâu sau thứ vầng hào quang sáng chói xung quanh ông cũng dần nhạt đi rồi biến mất. Nhờ vậy mà đôi mắt của Ari cuối cùng cũng có thể giảm bớt chút áp lực.
Ari nói, giọng nói có phần nghiêm túc.
- Được rồi, vào việc chính thôi. Nào ông mau giải thích đi.
Người đàn ông im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má ông, rồi lại một giọt nữa, và rồi là cả một dòng nước mắt. Ari chưa bao giờ thấy ai khóc đau khổ đến vậy. Cô chợt nhận ra rằng, người đàn ông này không chỉ là một người xa lạ, mà còn là một người cha đang đau khổ vì mất đi con gái. Cô không biết phải làm gì để an ủi ông, nhưng cô biết rằng mình không thể bỏ mặc ông một mình.
Ari nói, giọng run run.
- Ông khóc đấy à? Thôi nào, tôi không biết an ủi người khác đâu đấy.
Cô không quen với những khoảnh khắc xúc động như thế này. Người đàn ông khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.
- Mừng con trở về, Ariana.
Giọng ông trầm ấm, chứa đầy tình cảm. Ari ngẩn người. Cô không hiểu tại sao ông lại gọi cô bằng cái tên đó. Có lẽ ông đã nhầm lẫn cô với ai đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của ông, cô cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng. Cô quyết định không hỏi gì thêm.
- Ông bình tĩnh hơn chưa, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.
- Được.
Ngồi xuống một thân cây gỗ trên mặt đất, Ari dần dần chìm sâu vào trong từng câu chữ trong câu chuyện người đàn ông kia kể.
- Người đàn ông khẽ khàng kể về Ariana, cô con gái xinh đẹp và tài năng của ông.