Khiêu vũ mở màn kết thúc tốt đẹp hơn dự đoán, nhưng cơn giận trong lòng Ari vẫn chưa một lần vơi bớt.
- Em ăn ít thôi, không lại tăng cân đấy.
Không nói thì thôi, nói rồi lại như trút thêm dầu vào lửa. Ari liền quăng cho Taras một ánh nhìn chết chóc, trong khi bản thân vẫn không ngừng xúc từng miếng bánh sô cô la yêu thích cho vào miệng.
Taras nhướng mày trêu chọc.
- Em à, em ăn nhiều quá rồi đấy.
Ari cãi lại, miệng vẫn nhai ngấu nghiến.
- Anh mới là người ăn nhiều.
- Đừng ăn nữa.
Kirixa đi tới bên cạnh Ari, đặt lên đầu cô ly nước đang uống dở mà giành lấy đĩa bánh trên tay cô. Anh đưa tay xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt ngấy ấy khiến anh vô thức chau mày.
- Sao em có thể ăn liên tục bốn đĩa bánh kem này được hay vậy?
Ari giật lại đĩa bánh, nhét một miếng bánh to vào miệng.
- Sao lại không thể chứ, con gái tụi em đều thích mấy món đồ ngọt này đấy.
Kirixa cố gắng giành lại đĩa bánh.
- Em ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đấy.
Ari cười toe toét.
- Ai bảo anh…? Em thích ăn thì em ăn thôi.
Hai anh em giằng co nhau đĩa bánh, khiến mọi người xung quanh bật cười.
Nhìn bầu không khí đấu trọi gay gắt trước mắt, Taras có chút không biết xử lý ra sao. Một con người chỉ giỏi chuyện vung kiếm, đọ sức như anh, thật sự không thích hợp với việc hòa giải cho lắm. Nếu Alexi đứng đây thì anh sẽ nói gì nhỉ? Suy nghĩ một hồi lâu, Taras như được khai sáng mà lên tiếng.
- Anh em trong nhà không được gây lộn, cãi vã, chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Nào hai em mau bắt tay giảng hòa, ôm nhau thể hiện tình cảm đi.
Điệu bộ giảng đạo của Taras thật có chút kì lạ, khiến Ari và Kirixa chết đứng tại chỗ không biết hành xử sao cho đúng. Ari cố nhịn cười, còn Kirixa thì lắc đầu ngao ngán.
Kirixa nói.
- Anh à, anh đừng có làm trò nữa.
Ari cũng góp vui.
- Đúng đó, anh ngốc quá đi.
Bị em trai, em gái nhìn như kẻ ngoại lai, Taras có chút tổn thương mà trốn vào trong góc tủi thân một mình. Kể cả cho đến khi người hầu tới gọi Ari đi mất, anh vẫn ngồi đấy, một mình với nỗi buồn sâu thẳm.
Chưa đầy một khắc sau khi Ari rời đi, nghi lễ phong tước đã chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa sảnh đường từ từ hé mở. Trong ánh đèn lung linh, Ari xuất hiện với chiếc váy trắng muốt thướt tha, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Đôi mắt sáng trong của cô lấp lánh, ánh lên vẻ e ấp nhưng không kém phần kiêu hãnh. Mỗi bước chân của cô như một đóa hoa sen nở rộ trên thảm đỏ nhung, mang theo hương thơm ngát của tuổi thanh xuân.
Bước tới bên cạnh Aura, Ari khẽ khom người hành lễ. Tim cô đập thình thịch, một cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức len lỏi khắp cơ thể.
- Giữ nguyên tư thế cúi thấp này nhé.
Aura giơ cao chiếc áo choàng trắng muốt, lấp lánh những viên pha lê tinh xảo. Chiếc áo choàng ngắn nhưng toát lên vẻ uy nghiêm của một vị thần. Đính trên ngực áo là một chiếc huy hiệu hoa sen bằng bạc, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Aura khẽ chạm vào huy hiệu, đọc lên những câu thần chú cổ xưa. Tiếng đọc trầm ấm, ngân nga như một bản thánh ca, khiến không gian xung quanh trở nên linh thiêng.
Một luồng ánh sáng xanh ngọc bao trùm lấy Ari. Cô cảm thấy cơ thể mình như tan chảy, rồi lại được tái sinh. Mái tóc trắng tinh mượt mà của cô bắt đầu thay đổi, từng sợi tóc như được nhuộm màu bởi ánh sáng huyền bí. Chỉ trong chốc lát, mái tóc của Ari đã dài đến ngang lưng, óng ả và mềm mại như tơ lụa, đuôi tóc cũng thay đổi theo màu xanh ngọc của viên pha lê trên huy hiệu.
Khi ánh sáng tan biến, Ari đứng dậy. Cô nhìn vào gương, không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh của mình. Mái tóc mới không chỉ đẹp hơn, mà còn khiến cô cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Cô biết rằng, từ bây giờ, cô không chỉ là Ari, mà còn là Thánh Nữ, người được giao trọng trách bảo vệ thế giới.
- Tóc, đuôi... đuôi tóc của Người Thừa Kế có màu xanh ngọc kìa
Một vị khách không hiểu sao buột miếng thốt lên, làm cho Ari cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cô hướng ánh nhìn về phía Aura như để tìm lời giải đáp, nhưng Aura lại rất lúng túng lật lật kiếm kiếm mãi trong một cuốn sách cổ mà chẳng để tâm tới ánh nhìn của cô. Mãi sau Aura mới có chút ngỡ ngàng mà lên tiếng.
- Đứa con của ánh sáng, kẻ kế tục.
Một câu nói ngắn gọn, chẳng rõ nổi hàm ý bên trong. Ari trân trân nhìn Aura, đôi mắt mở to như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- Ari, con... Con thật sự là con gái của Thánh Thần sao?
Lời nói của Aura như một quả bom nổ tung giữa không trung. Hội trường chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của Ari. Cô không thể tin được những gì đang xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nghĩ mình là một cô gái bình thường, vậy mà giờ đây, cô lại được gọi là "con gái của Thánh Thần".
Ánh mắt của Ari đảo quanh, nhìn về phía những người xung quanh. Có người tỏ vẻ kinh ngạc, có người thì sợ hãi, thậm chí có cả những người nghi ngờ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng những cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra bên trong cô. Liệu có phải cô đã mắc một sai lầm lớn khi đồng ý tham gia vào nghi lễ này?
- Thánh Nữ đừng đùa, Ari sao có thể...
Harus bật dậy khỏi ghế tiến tới đỡ Ari dậy. Lời phản đối cũng ngay lúc ấy buột miệng nói ra. Nhưng rất nhanh cũng bị Aura phản bác.
- Ta không đùa, đây là những gì ghi rõ trong sách Thánh truyền qua nhiều đời Thánh Nữ. Theo như trong sách nói, vị Thánh Nữ đầu tiên, cũng là con gái ruột của Thánh Thần được gửi gắm tại bộ tộc của ta. Người mang đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm và mái tóc trắng dài bồng bềnh với điểm nhấn là đuôi tóc mang sắc xanh. Vì vị Thánh Nữ ấy luôn gắn liền với màu xanh ngọc nên màu xanh ngọc mới được coi là màu sắc tượng trưng của Thánh Đường. Trong sách cũng nói, trái tim của Thánh Nữ ấy là một đóa liên hoa, giống như huy hiệu được truyền đi nhiều đời của Thánh Đường. Nên... nên rất có thể Ari chính là con gái của Thánh Thần...
Lời nói ra được Aura chỉ điểm rõ ràng trong từng trang sách, như cho Harus biết cô chẳng rảnh để mà đùa cợt mấy chuyện như thế này. Nhưng sự thật này thật có chút kì lạ, Ari trước đó vốn rất bình thường, cho đến khi... cho đến khi tiếp nhận sức mạnh của vị Thánh Nữ đời đầu mới biến đổi.
- Ngài không muốn tin, ta cũng chẳng khác. Nhưng đây là sự thật.
Ari ngồi sụp xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Cô không thể tin những gì mình đang nghe. Cô là con gái của Thánh Thần? Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu cô. Nếu đúng như vậy, thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Cô sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm to lớn mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.
- Dù sự thật ra sao, Ari con vẫn là chính con. Đừng để sự thật ràng buộc, để rồi đánh mất đi bản thân.
Aura nhẹ nhàng nở nụ cười, cô vuốt ve bàn tay thon dài của Ari vài cái an ủi rồi rời đi. Ari cầm quyển sách trên tay, lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn. Cô chạy ra khỏi sảnh đường, bóng đêm bao trùm lấy cô. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả. Ari chạy thật nhanh, chạy thật xa, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ.
- Để con bé một mình đi. Anh nghĩ con bé cần thời gian để tiếp thu mọi chuyện.
Dù không đành lòng, nhưng Kirixa vẫn chỉ có thể mặc kệ cô rời đi theo lời Alexi.
Buổi lễ trưởng thành, lễ phong tước vốn dĩ nên thật nhàm chán với những quy tắc thật khắc khe. Nhưng ngày hôm nay, ở tại Thánh Đường, tất cả tộc nhân của bộ tộc lại chứng kiến và nghe được tin nóng tới như vậy. Thật có chút choáng ngợp. Nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao về thân phận thật sự của Ari, về tương lai của Thánh Đường.