Trước khi chờ đợi giấy báo trúng tuyển, Ari và Kirixa vẫn còn một sự kiện quan trọng phải trải qua.
Ari ngạc nhiên.
- Lễ trưởng thành sao?
- Không sai, nhân buổi lễ này ta cũng để con chính thức lộ diện trước tất cả tộc nhân trong tộc, ngoài ra cũng có vài người đến từ các vương quốc và bộ tộc khác.
Harus giải thích.
- Lễ trưởng thành không chỉ là một nghi thức đánh dấu sự trưởng thành mà còn là cơ hội để con thể hiện bản thân và nhận được sự công nhận từ mọi người.
- Vậy bao giờ tổ chức?
Harus mỉm cười bí ẩn.
- Cái này phải tùy vào Thánh Nữ nữa.
Tùy vào Thánh Nữ, lạ vậy? Không phải cô là con gái tộc trưởng sao, đáng lẽ phải tổ chức ở dinh thự của tộc trưởng chứ.
Nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của Ari, Harus khẽ xoa đầu cô.
- Con đã là Người Thừa Kế rồi, vậy nên lễ trưởng thành của con đương nhiên là do Thánh Nữ làm rồi. Hơn nữa lễ trưởng thành này cũng sẽ xen lẫn với lễ phong tước, để cho mọi người nhận rõ vị trí của con.
- Vậy Kirixa thì sao? Trên danh nghĩa con và anh ấy là sinh đôi. Chúng con phải cùng nhau làm lễ trưởng thành chứ.
- Đương nhiên, lễ trưởng thành mà Thánh Nữ chuẩn bị là cho cả hai đứa mà.
- Ồ.
Việc người hầu làm thì người hầu làm, việc cô làm thì cô làm. Trong phút chốc ngắn ngủi Ari từ khi nào đã ở trong phòng lớn thử đi thử lại đủ loại váy vóc trên đời, còn Kirixa thì ngồi im một chỗ nhận xét những lời qua loa cho có. Rõ ràng là sinh đôi, rõ ràng là mặc đồ cặp, vậy tại sao chỉ có một mình Ari cô phải thử vậy chứ? Thật không công bằng mà. Hậm hực, Ari phồng má, trợn mắt lườm Kirixa, nhưng lại bị anh coi như không biết mà ngó lơ.
Năm tiếng đồng hồ, với hàng trăm chiếc váy các loại. Ari khó khăn lắm mới chọn được chiếc váy sẽ mặc trong lễ trưởng thành. Nói là cô chọn vậy thôi, chứ người chọn thật sự lại là Thánh Nữ, bởi bộ váy cô mặc Là Thánh Nữ gửi đến mà. Khi người hầu mang bộ váy đến, Ari không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Bộ váy được làm từ chất liệu lụa mềm mại, thêu những họa tiết tinh xảo, lấp lánh.
Ari cảm thán.
- Bộ váy này đẹp quá!
Kirixa lên tiếng.
- Thánh Nữ có mắt nhìn thật tinh tế.
Nghe Kirixa nói vậy, Ari quay sang nhìn anh:
- Anh cũng nghĩ vậy sao?
Kirixa gật đầu:
- Ừ, rất hợp với em.
Ari mỉm cười. Cô cảm thấy rất biết ơn Thánh Nữ và cũng cảm thấy vui vì đã có một bộ váy đẹp như vậy để mặc trong lễ trưởng thành.
Người hầu lo lắng.
- Nhưng chúng ta chỉ có đồ của tiểu thư thôi, còn đồ của thiếu gia nữa. Giờ đặt may không biết còn kịp không?
Kirixa đáp một cách thờ ơ.
- Tôi mặc sao cũng được.
Ari nghiêm túc nói.
- Không được. Đây là lễ trưởng thành đó, là nghi lễ mà cả đời chỉ làm một lần. Rất quan trọng đó.
Kirixa nhún vai, vẻ mặt không mấy tình nguyện.
- Được... được thôi.
Vốn còn định bận đại bộ đồ nào đó, nhưng rồi Kirixa lại phải từ bỏ việc đó khi bị người hầu giáo huấn vài câu. Anh bắt đầu hình dung ra việc mình sẽ phải đi đo, thử đồ và chịu đựng những lời bình phẩm của Ari.
Ari hỏi Kirixa với vẻ thích thú.
- Này, anh muốn mặc đồ màu gì?
Kirixa đáp.
- Màu gì cũng được, miễn là đừng quá lòe loẹt.
Ari cười gian.
- Thật không? Vậy anh có muốn thử màu hồng không?
Kirixa trợn mắt.
- Màu hồng? Em điên rồi à?
Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, Kirixa đành phải đồng ý để Ari chọn giúp mình một bộ đồ. Tuy nhiên, anh đã bí mật nhờ người thợ may may thêm một chiếc áo choàng đen để có thể mặc bên ngoài khi đến lễ trưởng thành.
...
- Thánh Nữ.
Đi khắp cả Thánh Đường, khó khăn lắm Ari mới tìm thấy được Aura. Bà đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa xăm.
- Con tìm Người khắp nơi đấy, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Người không định vào trong sao?
Aura mỉm cười nhạt, nhưng đôi mắt bà vẫn đượm buồn.
- Phải vào chứ.
Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Aura, Ari dường như nhận ra chút khác lạ. Trái với một Aura ôn hòa hiền dịu đầy lễ nghĩa và quy củ, hiện tại lại Aura mang theo sự trống rỗng và cô đơn mà gửi gắm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Ari lo lắng hỏi.
- Thánh Nữ, Người có sao không?
Aura quay lại nhìn Ari, đôi mắt bà như muốn nói lên bao điều. Bà đặt tay lên vai Ari, nhẹ nhàng nói:
- Con biết không, khi ta còn nhỏ, ta cũng từng mơ ước được tự do như những đứa trẻ khác. Nhưng số phận đã an bài cho ta một trọng trách lớn lao. Ta phải gánh vác cả một tộc người trên vai.
Nghe Aura tâm sự, Ari cảm thấy vô cùng xót xa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ luôn dịu dàng và quan tâm đến mọi người lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau như vậy.
- Người...
Định nói gì đó, nhưng Ari lại chợt nhận ra sự bế tắc của lời nói ấy. Là một Thánh Nữ, là đứa con của ánh sáng, đón nhận sức mạnh siêu việt từ Thánh Thần. Nhưng lại chẳng thể tìm nổi cho bản thân một mái ấm, bởi có kẻ nào đủ khả năng sánh ngang với đứa con của ánh sáng chứ, không một ai, hoàn toàn chẳng có một ai. Vậy nên sự cô độc vẫn luôn là người bạn tâm giao của Thánh Nữ nhiều đời qua.
Aura mỉm cười nhạt, nhưng đôi mắt bà vẫn đượm buồn.
- Chúng ta vào thôi. Còn phải làm lễ phong tước nữa mà.
Sự u sầu dù đã được che lấp rất kĩ càng, nhưng không hiểu sao ở trên người Aura, Ari vẫn dễ dàng nhận thấy nó. Nhưng cô sẽ không vạch trần nó, cứ coi đây là cách cô thể hiện sự tôn trọng với người dạy dỗ cô đi. Cô cũng nhớ lại những câu chuyện mà các Harus từng kể về Thánh Nữ đời trước. Họ nói rằng Thánh Nữ luôn cô độc, luôn phải gánh vác một trọng trách quá sức với một đứa trẻ.
Bước vào đại sảnh, Ari và Aura thật nổi bật, bởi vẻ ngoài, bởi tư thái khí chất, cũng bởi ánh hào quang rực rỡ vẫn luôn bao bọc lấy họ.
Khoác lên mình chiếc đầm mang sắc xanh của biển cả đầy dịu nhẹ và êm đềm được điểm xuyết và trang trí bởi vô số những viên ngọc trai sáng bóng, đắt đỏ. Ari chạy lon ton khắp cả hội trường chỉ để tìm kiếm bóng dáng của Kirixa. Những món trang sức đá quý thật quá nặng, khiến Ari chạy được một hồi liền mệt lả mà đứng một chỗ thở hổn hển. Cho đến khi Kirixa tìm thấy cô trước.
Kirixa cười trêu chọc.
- Em làm gì mà thở dữ vậy?
- Thì tìm anh đó. Mà anh đứng ở đâu mà từ nãy tới giờ em chẳng thấy anh đâu vậy? Chúng ta sắp phải khiêu vũ mở màn rồi đấy.
- Anh biết, anh biết. Nên anh mới tới tìm em còn gì. Nào đi thôi, đừng để mọi người đợi.
Theo lễ nghi, Kirixa khẽ cúi người, một tay đưa ra sau lưng, một tay chìa ra trước mặt Ari. Bắt đầu bằng một màn sến sẩm, Ari hơi gượng gạo đặt tay mình lên tay Kirixa rồi bắt đầu cùng anh hòa vào dòng nhạc waltz nhẹ nhàng. Dù đã cùng Kirixa tập đi tập lại rất nhiều lần, nhưng đến khi biểu diễn trước nhiều người như thế này vẫn khiến Ari có chút ngượng ngùng. Biết em gái xấu hổ, Kirixa liền tìm trò rời sự chú ý của cô.
Kirixa nháy mắt trêu chọc.
- Người như em cũng biết ngại à?
Ari bực mình, liền giẫm mạnh chân vào chân Kirixa.
- Cái!!??
Nhưng như một kẻ đọc vị em gái, Kirixa rất dễ dàng trong việc tránh các đòn tấn công của cô.
Harus lắc đầu ngao ngán.
- Hai đứa nó đang làm cái gì vậy?
Dù trong mắt mọi người xung quanh, Ari và Kirixa đang khiêu vũ theo một cách đầy mới lạ và rất thú vị. Nhưng tronng mắt một người đã quá quen thuộc với những cuộc cãi vã chẳng hiểu nổi của hai đứa con nít ranh kia như Harus thì..
Alexi mỉm cười.
- Con đoán là Kirixa lại chọc giận con bé rồi. Nhưng con thấy cũng tốt mà, cha thấy đấy khi nãy Ari còn lúng túng ngại ngùng, bây giờ thì vì mải tấn công Kirixa nên có còn thèm để ý đến ai đâu.
Việc xích mích giữa anh em với nhau khiến Alexi rất không hài lòng, nhưng lần này thì khác, trong mắt anh bây giờ Kirixa đang làm rất tốt. Đáng được tuyên dương.