Thời gian hạn định đã tới, cầm bức thư trên tay. Trái tim Ari có chút hồi hộp mà đập liên hồi, mạnh mẽ.
Chầm chậm mở bức thư ra, Ari hít thở sâu cố gắng lấy hết dũng cảm nhìn vào tờ giấy báo.
Ari vui mừng đến không kìm nén được mà thốt lên.
- Vào được vòng trong rồi.
Ngay khi Ari vui mừng đến không kìm nén được mà thốt lên, cũng là lúc Kirixa từ ngoài trở về với tờ giấy báo trúng tuyển. Anh khẽ giơ lên quơ quơ trước mặt Ari như một cách khoe khoang.
Ari hỏi, ánh mắt sáng rỡ.
- Anh cũng vào vòng trong rồi à?
Kirixa mỉm cười tự hào.
- Ừm!
Ari nói.
- Vậy thì tốt quá rồi.
Cảm xúc lâng lâng đầy hạnh phúc khiến Ari không kiềm được mà mỉm cười đầy rạng rỡ. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai, xua tan đi mọi mệt mỏi, mang đến sự ấm áp cho tất cả mọi người. Ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ của cô như một viên ngọc quý, tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.
Ngay ngày hôm sau khi nhận được giấy báo, Ari và Kirixa liền nhanh chóng di chuyển đến học viện để tiến hành bài thi lý thuyết. Do lần này số lượng thí sinh đã giảm đi rất nhiều, nên chỉ có một đợt thi duy nhất để lọc ra số lượng chỉ tiêu cuối cùng.
Bước vào phòng thi, nhận lấy tờ đề của mình. Ari thoải mái mà nở nụ cười, tất cả những thứ này trong bốn tháng rèn luyện như địa ngục kia cô sớm đã nhồi nhét đến thuộc lòng. Ngồi về vị trí, Ari chậm rãi đặt bút viết, từng dòng, từng dòng một đầy trơn tru và dễ dàng. Cho đến khi một âm thanh xẹt qua khiến cô giật mình.
Quay đầu lại về phía sau, Ari bắt gặp một bóng đen kịt đang bị nhấc bổng. Bóng đen này trong vài giây ngắn ngủi liền xuất hiện ngay cạnh các lão sư. Một tiếng thét thất thanh vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng của phòng thi.
Giọng một vị giám thị vang lên đầy phẫn nộ.
- Dám gian lận trong giờ thi của tôi, gan em cũng lớn lắm.
Thì ra là gian lận, đúng là thật ngu ngốc mà. Bỏ đi sự phân tâm ngoài ý muốn, Ari tiếp tục chú ý vào bài làm của bản thân. Tuy nhiên, sự việc vừa xảy ra khiến cô không khỏi lo lắng. Cô tự hỏi, liệu còn có những trường hợp gian lận nào khác nữa không? Và liệu điều này có ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi hay không?
Bốn tiếng trôi qua, thời gian đã điểm, tiếng chuông báo hiệu vang vọng. Tất cả thí sinh lũ lượt rời khỏi phòng thi.
Thấp thoáng trong đám thí sinh đông đúc, Ari bắt gặp vài đối tượng đang khóc nức nở vì không làm được bài. Một hành động thái quá so với chút chuyện cỏn con này, theo quan điểm của Ari.
- Đi thôi.
Kirixa từ sau lưng tiến tới vỗ vai Ari.
Ari hỏi, trong lòng có chút lo lắng.
- Anh làm bài ổn không?
Kirixa trả lời một cách qua loa.
- Tàm tạm.
Câu trả lời của Kirixa thật sự không làm hài lòng nổi Ari. Cô biết rằng anh trai mình giỏi hơn thế rất nhiều.
Ari trừng mắt.
- Tàm tạm là sao?
Kirixa nhếch mép cười.
- Thì là tàm tạm vậy thôi, chứ em muốn sao nữa?
Tức giận phồng má, Ari tiến nhanh về phía trước đá cho Kirixa một cái. Khiến anh suýt chút nữa ngã dúi về phía trước.
- Em!!
Kirixa tức giận quay đầu trừng mắt với Ari, nhưng lại bị cô làm mặt xấu lêu lêu rồi chạy mất dạng. Bất lực, anh chỉ có thể chậm rãi theo sau lưng cô em gái nhỏ nghịch ngợm của mình. Bốn tháng rèn luyện địa ngục gì chứ, đến cuối cùng vẫn chẳng rèn nổi ra một Người Thừa Kế đoan trang, nhã nhặn.
Như mọi khi, lại là Alexi đứng trước cổng đón hai người ra về. Làm được bài, tâm trạng cũng trở nên thật tốt. Ngồi trên xe Ari không nhịn được mà liến thoắng liên hồi về chuyện ở phòng thi, khiến Kirixa có chút bực bội mà lên tiếng.
Kirixa rầu rĩ.
- Người nhà em không chê em phiền à?
Ari cười khúc khích.
- Anh là người nhà em đấy.
Kirixa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
-...
Bị đáp trả không thương tiếc, Kirixa chỉ có thể lẳng lặng chui tọt vào một góc của xe cố gắng để tai mình không bị những câu chuyện của Ari làm phiền. Nhưng vô hiệu. Mấy hôm nay anh đã thức rất khuya để ôn bài, khó khăn lắm mới thi xong, chỉ là muốn ngủ một chút thôi, bộ khó lắm sao? Nhưng không bao lâu sau, mặc cho Ari làm ồn, Kirixa vẫn ngủ một giấc ngon lành đến tận khi về tới nhà.
- Kirixa, Kirixa...
Ari dùng hết sức lực hét lớn vào tai Kirixa khiến anh giật mình đứng dậy làm đầu cụng vào nóc xe khiến đầu đau điếng.
Kirixa xoa đầu, cau mày.
- Em làm cái quái gì vậy hả?
Ari cười toe toét.
- Thì gọi anh dậy đó, về đến nhà rồi.
Nhìn ra bên ngoài thông qua lớp cửa kính, rồi lại nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Ari. Kirixa có chút tức giận nhưng lại chẳng biết nói sao, nên chỉ đành hậm hực xuống xe rồi trở về phòng.
Ari hỏi.
- Em làm anh ấy giận rồi à?
Alexi nhún vai.
- Chứ em nghĩ sao?
Sự thật có chút phũ phàng, nhưng Ari nào quan tâm. Cô đang rất vui, và cũng rất mệt nữa, vậy nên cô cũng sẽ đi ngủ một giấc thật ngon lành để chuẩn bị đón chào một tương lai sáng lạn.