Thánh Nữ

Chương 13: Nhặt Được

Cầm chiếc vòng trên tay, Ari thích thú nhìn ngắm liên tục rồi mới đeo vào tay. Và thế là End đã thoát được kiếp vác đồ.

Vui chơi thỏa thích một hồi, Ari cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô kéo End vào một tiệm bánh ngọt gần đó, nơi những chiếc bánh ngọt nhiều lớp đầy béo ngậy với lớp kem phủ bóng loáng và những hạt hạnh nhân giòn tan đang bày trí bắt mắt.

Ari nói, mắt không rời khỏi quầy bánh.

- Anh ngồi xuống đi.

End lắc đầu, vẻ mặt hơi bối rối.

- Tôi không thể thưa tiểu thư.

Ari hơi bực mình.

- Tôi đã nói anh ngồi xuống rồi mà.

End vẫn kiên quyết.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể vi phạm quy tắc được.

Không muốn chờ đợi thêm, Ari vội vàng chọn ngay ba chiếc bánh ngọt lớn nhất và thưởng thức. Vị ngọt ngào, béo ngậy tan chảy trong miệng khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Hài lòng, Ari xoa bụng tròn vo và đứng dậy thanh toán.

Ăn xong bánh kem, tâm trạng tốt hơn hẳn. Ari vui vẻ bước ra khỏi cửa quán. Nhưng vừa mới bước được bước đầu tiên, một bóng đen chạy vụt qua người cô, khiến gió thổi mạnh đến mức làm rối tung mái tóc xinh đẹp của cô. Bĩu môi đầy tức giận, Ari lệnh cho End đi bắt người lại.

Nhưng đến khi trở về người bắt được tên trộm không phải End mà là một tên nhóc khoảng chừng 18, 19 tuổi. Tên nhóc này mặc trên mình một bộ quần áo rách nát lem nhem đầy bùn đất, cả người cũng lấm lem hết cả khiến Ari không nhìn rõ được ngũ quan cậu trông ra sao. Nhưng dưới lớp bụi bẩn, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ thông minh bất ngờ.

Đang định bắt chuyện, một người phụ nữ chạy đến bên cạnh cậu nhóc giành lấy từ tay tên cướp giật một chiếc túi sách rồi bỏ đi không một lời cảm ơn. Trên khuôn mặt kỹ lưỡng của bà ta không hề có chút biểu cảm nào, trái ngược hoàn toàn với vẻ hốt hoảng ban nãy. Ari cảm thấy khó hiểu trước thái độ lạnh lùng của người phụ nữ.

Quay lại nhìn cậu bé nhem nhuốc, Ari cất tiếng hỏi thăm.

- Cậu tên gì.

Nhưng cậu bé chỉ lắc đầu không nói lời nào rồi xoay người định bỏ đi. Sự tình còn chưa ra sao, Ari đương nhiên không cho cậu nhóc đi. Nhưng khi cô chạm vào cậu, cậu liền phản ứng rất gay gắt. Trong nháy mắt liền đầy cô ra, trong ánh mắt chứa đựng toàn ý thù địch, cứ như một con sói đầu đàn đang đi săn mồi vậy.

Ari bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cậu bé. Cô chưa bao giờ gặp ai lại có thái độ hung dữ như vậy. Cậu bé nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

Ari hỏi, giọng nói dịu dàng hơn.

- Tại sao cậu lại đẩy tôi?

Cậu bé không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn:

- Đừng lại gần tôi.

Ari nhận ra rằng cậu bé đang rất sợ hãi. Cô không muốn làm cậu sợ hơn nữa, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc cậu như vậy.

Khẽ mím môi, Ari được End đỡ dậy từ mặt đất. Đến khi End định ra tay với cậu nhóc, Ari liền ngăn cản. Bởi dường như cô nhìn trúng tên nhóc này rồi. Nhưng có vẻ tên nhóc này mắc vài chứng bệnh liên quan đến tâm lý nên có chút phản nghịch. Nhưng cũng không sao cả, cô sẽ từ từ dạy dỗ cậu ta.

Đưa tay về phía cậu nhóc, Ari đầy thiện ý mời cậu nhóc đi với mình.

- Đi với ta, ta sẽ cho cậu chốn dung thân.

Cậu bé nhìn Ari chằm chằm, đôi mắt vẫn còn đầy cảnh giác. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói khàn khạt:

- Tại sao cô lại muốn giúp tôi?

Ari mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

- Ta chỉ đơn giản là muốn giúp cậu.

Có vẻ như cậu nhóc cũng cảm nhận được thiện ý từ Ari, nên cũng nhanh chóng thu lại móng vuốt của mình. Nhưng cậu ta không đi theo Ari ngay mà muốn dẫn Ari tới nhà của mình, nơi ngoài cậu ra còn có thêm hai cô em gái.

- Nếu người muốn ta đi cùng người, vậy.. vậy có thể dẫn theo chúng không?

Giọng cậu bé nhỏ nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn về phía Ari.

End vốn định lên tiếng phản đối, nhưng Ari lại rất vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Vừa hay đúng lúc không tìm ra nổi một tên tử tế nào để chăm sóc Garan. Cứ nhận về hết, huấn luyện tử tế, tự dưng lại không thiếu kẻ trung thành.

Cậu bé dẫn Ari và End đến một căn nhà nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm tối tăm. Bên trong nhà, hai cô bé đang ngồi co ro bên bếp lửa. Cô bé lớn hơn có mái tóc xù và đôi mắt to tròn, cô bé nhỏ hơn thì có đôi má phúng phính và nụ cười tươi tắn.

- Đây là em gái của tôi , La – em thứ và Lu – em út .

La và Lu ngước lên nhìn Ari và End với vẻ tò mò. Ari mỉm cười và đưa cho mỗi đứa một chiếc bánh ngọt. Hai cô bé nhìn nhau rồi cùng nhau nói:

- Cảm ơn chị.

Dắt theo ba người lạ mặt về nhà, Ari lệnh cho kẻ hầu giúp họ tắm rửa, chỉnh trang. Sạch sẽ rồi, tự nhiên trông cũng không đến nỗi tệ. Đặc biệt là cô bé nhỏ, La, với đôi mắt to tròn long lanh, trông thật dễ thương.

Nhưng nhìn sự lúng túng này xem, thôi thì Ari cô cứ tạm giao họ cho mấy kẻ hầu khác để học việc đã, sau này khi cần tự khắc có chỗ cần dùng đến. Ari giao cho quản gia bà Agnes nhiệm vụ chăm sóc và dạy dỗ cho ba người này. Bà Agnes là một người phụ nữ già kinh nghiệm, bà sẽ giúp họ hòa nhập với cuộc sống mới.

Tối đến, việc Ari mang người lạ về nhà sớm đã lọt đến tai Harus và ba cậu con trai.

Harus hỏi, giọng nghiêm túc.

- Ari, ba người kia từ đâu mà ra.

Ari cười trừ, cố tình trêu chọc.

- Thì nhặt được đó.

Harus lắc đầu, không khỏi lo lắng. Ông biết tính cách con gái mình, một khi đã quyết định điều gì thì rất khó để thay đổi. Tuy nhiên, ông cũng không muốn làm khó dễ những người mới đến.

Alexi hỏi.

- Vậy em định sắp xếp cho họ như thế nào?

Ari trả lời một cách đầy tự tin.

- Thì thế nào nữa, họ sẽ thay em chăm sóc cho Garan khi em nhập học tại học viện.

Kirixa chen ngang.

- Chưa thi xong đã nghĩ đến chuyện nhập học, tự tin gớm ha.

Bị một câu chen ngang của Kirixa chọc giận, Ari liền lập tức quay đầu ném cho Kirixa một ánh nhìn đầy uy hϊếp. Nhưng nó lại chả đả động nổi đến tâm trạng thưởng thức bữa tối của Kirixa.

Ari đáp trả.

- Tự tin chút thì đã sao chứ.

Alexi cố gắng hòa giải.

- Không sao, không sao. Nào ăn đi không thức ăn nguội mất lại mất ngon.

Ari bĩu môi, nhưng cũng không còn muốn tranh cãi nữa.

- Hứ.

Lời giảng hòa qua loa đi qua như kết thúc sát khí đang ẩn sâu trong đôi mắt Ari, dù Kirixa chẳng nhận thấy nổi. Nhưng là một người anh trai, Alexi thật sự không thể không để tâm.