Thánh Nữ

Chương 12: Dạo Phố

Ngồi trong thư phòng, Ari lật từng trang sách đọc đi đọc lại nhiều lần như một cách gϊếŧ thời gian trong lúc chờ đợi. Ánh mắt của Ari đảo qua đảo lại, sắc bén như chim ưng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

- Tiểu thư, người tới rồi.

Một đoàn người đi vào, nào là nữ hầu, kỵ sĩ, vυ' nuôi. Đông đủ đến chật ních.

Đứng dậy đi lòng vòng một hồi, Ari tỉ mỉ quan sát từng hành động, cử chỉ của từng người một. Bởi sẽ không dám chắc rằng trong số người này không có người mà Nunac cài vào, cô cần cẩn thận hơn. Tất cả đều vì tương lai của Garan bé nhỏ. Nữ hầu luôn cúi đầu, ánh mắt né tránh. Kỵ sĩ thì liên tục nhìn về phía cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm rung rẩy những tấm rèm cửa.

- Từng người một lên đi.

Theo thứ tự, từ vυ' nuôi rồi đến nữ hầu và kỵ sĩ. Ari nhìn mãi, nhìn mãi, nhàm chán đến mức ngáp lên ngáp xuống vẫn chưa vừa ý nổi ai cả. Chất lượng kẻ hầu người hạ nơi đây đúng là kém thật đấy, đến một kẻ ra hồn cũng chẳng có.

Nhàm chán, Ari đuổi tất cả đi rồi trở về phòng của mình. Đã được gần nửa năm từ khi Ari đặt chân đến nơi này, nhưng cô vẫn chưa được một lần thật sự nhìn ngắm và tìm hiểu sâu về nó. Vậy nên ngay hiện tại, nhân lúc rảnh rỗi, Ari cô sẽ dạo quanh một vòng, tránh đi sự nhàm chán của những tháng ngày nằm dài đầy lười biếng. Dù sao cách thời điểm cho vòng thi tiếp theo vẫn còn tận một tháng nữa cơ mà, cứ tận hưởng thôi.

Khoác lên mình chiếc váy trắng ngắn bồng bềnh được trang trí bởi những chiếc nơ xinh xắn, Ari tỉ mỉ phối thêm vài món trang sức nhỏ lẻ cho đỡ trống trải.

Hoàn thành xong việc chuẩn bị, Ari tung tăng rời khỏi phòng. Nhưng nửa chừng lại bị Taras giữ lại.

- Em định đi đâu đấy?

- Em đi dạo phố thôi.

- Vậy sao không dẫn theo kỵ sĩ, hay để anh gọi cho em vài tên đi cùng nhé?

- Không cần! Không cần!

Trước sự ép buộc không chút nhân nhượng của Taras, Ari kiên quyết từ chối. Cô còn giơ tay thành hình chữ X như một cách kháng cự. Nhưng có kháng cự cách mấy, Ari cũng không thắng nổi sự chèn ép từ người anh trai to lớn gấp đôi mình được, nên chỉ có thể thỏa hiệp.

Rời đi được vài phút, Taras dẫn đến một tên kỵ sĩ cao ráo với vẻ ngoài sáng sủa, trông cứ tưởng như thiếu gia nhà giàu nào đó vậy. Ari liếc nhìn tên kỵ sĩ, đôi mắt khép hờ đầy nghi ngờ. Cô ta không khỏi thắc mắc tại sao một người trông hào hoa phong nhã như vậy lại đi làm kỵ sĩ.

- Nhìn mặt em kìa, sao lại thái độ ra mặt thế kia. Nhìn thằng nhóc này thế thôi chứ giỏi lắm đấy. Nó là tên giỏi nhất trong cái đám phế vật ngoài kia đấy.

Ari lẩm bẩm:

- Giỏi nhất trong đám phế vật? Nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm.

Dù không tin tưởng lắm, nhưng thôi thì tạm chấp nhận cho qua vậy.

...

Không cần che chắn gì, Ari thoải mái đi dạo dưới phố mà không một ai nhận ra thân phận của cô. Nhưng vì vẻ ngoài đặc biệt nổi bật cùng với mái tóc trắng hiếm gặp, vẫn khiến cô trở nên nổi bần bật giữa đám đông. Nhất là khi theo sau lưng cô, lại còn có một tên kỵ sĩ có vẻ ngoài nổi bật không kém.

Ari cảm thấy tự do và phấn khích khi được hòa mình vào đám đông. Cô thích thú ngắm nhìn những cửa hàng, những người qua lại. Tuy nhiên, sâu trong lòng, cô vẫn cảm thấy một chút lo lắng khi bị quá nhiều người chú ý. Tên kỵ sĩ đi theo sau Ari, đôi mắt anh ta luôn dõi theo cô. Thỉnh thoảng, anh ta sẽ mỉm cười và lắc đầu, như thể đang tự nói với bản thân.

Những ngôi nhà cổ kính với những mái ngói đỏ tươi xếp hàng san sát. Tiếng cười nói rôm rả của người bán hàng rong hòa quyện với tiếng nhạc đường phố. Trên quảng trường trung tâm, một lễ hội đang được tổ chức. Người dân từ khắp nơi đổ về đây để tham gia.

- Mà có điều này tôi quen hỏi nha. Anh tên gì vậy?

Vừa đi vừa nói, Ari chậm rãi quay người bước từng bước lùi về phia sau. Và ngay khi quay đầu, đạp vào mắt cô là dáng vẻ chàng kỵ sĩ bê một đống đồ chất chồng lên nhau đến che lấp cả tầm nhìn, trông thật có chút buồn cười.

- Trông anh mắc cười ghê.

Nhịn nhục suốt từ nãy tới giờ, chàng kỵ sĩ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Nhờ phước của tiểu thư đấy ạ. Không biết tiểu thư đã mua đồ xong chưa.

- Chưa biết nữa, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy.

- Tôi tên End, End Walken, đứa con thứ của gia tộc thương nhân Walken

- Ồ!!

Quả nhiên là một cậu ấm, Ari cô đoán không sai mà.

Đi dạo thêm một quãng đường, Ari bị thu hút bởi một cửa hàng cũ kĩ trông có vẻ lâu đời. Bước vào bên trong, Ari bị đống bụi bặm làm cho ho sặc sụa. Nhìn về phía cánh cửa gỗ mục nát, một cụ ông chậm rãi bước ra. Khiến Ari ngạc nhiên vô cùng, không phải nơi đây ai cũng bất lão sao? Vậy tại sao cụ ông này lại có thể già đi cơ chứ.

- Ông?

Bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Ari, cụ ông lớn tiếng cười thật sảng khoái.

- Kỳ lạ lắm đúng không? Nhưng lão đây cũng chẳng biết tại sao bản thân lại như vậy. Tất cả các y sĩ chữa trị cho lão đều nói lão mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa. Vừa mất đi huyết thống bất lão, vừa chỉ có thể sống không quá 80 năm.

Cụ dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Họ nói rằng, lão đã vi phạm một quy luật nào đó của tự nhiên, và giờ đây đang phải trả giá.

Ari thốt lên, không giấu được sự tò mò.

- Vậy sao?

Cụ ông hỏi lại, ánh mắt long lanh.

- Chứ tiểu thư đây nghĩ sao?

Ari cố gắng chuyển chủ đề.

- Không, ta chẳng nghĩ gì cả. Mà chỗ của ông bán gì vậy?

Những dụng cụ kì lạ được đặt lung tung khắp nơi không có trật tự rõ ràng khiến Ari tò mò vô cùng. Cô vô tình chạm vào một quyển sách, bỗng dưng quyển sách liền phát ra tiếng nói khiến cô giật mình.

- Ôi tiểu thư xinh đẹp, mua tôi đi, mua tôi đi.

Giật mình, Ari lùi về phía sau vài bước. Còn End thì quăng thẳng số đồ kia xuống đất mà chĩa thẳng mũi kiếm vào cuốn sách kì lạ kia. Nhưng cụ ông kia đã nhanh chóng chạy lên trước ngăn cản

- Ôi, ôi. Hai người chấp nhặt với cuốn sách này làm gì cơ chứ.

- Thứ này là gì vậy chứ?

- Chỉ là một cuốn sách bị nguyền rủa, tiểu thư đừng để tâm.

Đánh lạc hướng sự chú ý của Ari, cụ ông lấy ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo. Ánh sáng lấp lánh của vòng ngọc khiến Ari không thể rời mắt.

- Thấy cậu kỵ sĩ này mang nhiều đồ như vậy chắc mỏi tay lắm ha. Ở đây chúng tôi có những chiếc vòng không gian được chế tạo đặc biệt bởi các Không thuật sư của Hư quốc. Đảm bảo chất lượng, lại còn có thể chứa được rất nhiều đồ. Vừa tiện lợi lại vừa an toàn.

Ari đưa tay ra vuốt ve chiếc vòng. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp tỏa ra từ viên ngọc. Cô hỏi, ánh mắt long lanh.

- Vậy sao?

Cụ ông gật đầu, mỉm cười:

- Để tôi làm mẫu cho tiểu thư xem nhé.

Cụ ông lấy ra một chiếc cốc để lại gần chiếc vòng không gian, trong chốc lát chiếc cốc liền bị hút vào bên trong.

- Vào trong rồi, vậy lấy ra làm sao?

- Rất đơn giản, tiểu thư chỉ cần đưa tay lại gần chiếc vòng và nghĩ đến món đồ mình muốn lấy, tự khắc nó sẽ xuất hiện trên tay tiểu thư.

Vừa nói, vừa thực hành tại chỗ. Chiếc cốc khi nãy phút chốc đã nằm gọn trong tay ông lão. Một loạt hành động thú vị vô cùng khiến Ari rất hài lòng. Và đương nhiên khỏi cần nghĩ nhiều, Ari nhanh chóng mua chiếc vòng đấy rồi rời đi.