- Rốt cuộc lại có chuyện gì đây, một hậu bối như cô lấy đâu ra cái quyền tụ họp mọi người ở đây.
Nunac nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Từ khi Ari đặt chân vào ngôi nhà này, Nunac đã không ưa cô ra mặt, vậy nên chỉ cần có cơ hội, cô ta không tiếc một vài câu nói mà lên án Ari. Nhưng thân phận Ari giờ đã khác, dù chưa được công bố với bên ngoài.
- Đúng, tôi là một hậu bối. Nhưng ở một khía cạnh khác, tôi lại là Người Thừa Kế. Vậy đã đủ quyền hạn chưa.
Ba chữ Người Thừa Kế làm mặt Nunac biến sắc, cô ta không tin vào tai mình mà nhìn ngắm xung quanh để tìm ra câu trả lời. Nhưng sự bình thản như đã biết trước mọi chuyện của mọi người thật sự đã dọa cô ta một trận.
- Không, không thể nào. Cô đang nói dối đúng không?
Nunac kích động lên tiếng, giống như cái gai đâm thẳng vào mắt Harus khiến ông giận giữ mà trừng mắt lườm.
- Ari, con nói đi.
Khẽ nhếch môi, một đường cong nhẹ mang theo ý chế giễu vô cùng. Ari nhìn ly trà sóng sánh trên tay, nụ cười nhạt trên môi phút chốc thay thế bằng biểu cảm u ám đầy phẫn nộ. Ánh mắt của Ari đảo qua từng người một, lạnh lùng như băng giá.
- Garan đã bị ngược đãi. Trong tất cả mọi người ở đây, ai là thủ phạm. Mong mọi người thành thật khai báo, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu.
Lời thông báo xen lẫn với lời cảnh cáo mang đầy hàm ý uy hϊếp như dọa cho thủ phạm sợ tái mặt. Chỉ một câu nói, nhưng lại giúp Ari dễ dàng tìm ra thủ phạm. Giọng nói của cô đều đều, nhưng mỗi chữ như một mũi dao đâm thẳng vào tim của những người có tội.
- Ari, con nói gì kì vậy. Garan là tiểu thiếu gia, ai sẽ dám ngược đãi thằng bé chứ.
- Người hầu không dám, nhưng chắc gì chủ đã không dám.
Lời nói mang theo chút hàm ý sâu xa như chọc cho mọi người nổi giận. Căn phòng như bị đóng băng, không ai dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi qua. Ánh mắt của Ari dừng lại ở một người nào đó, khiến người đó không khỏi rùng mình.
- Ari, em đừng quá đáng. Dù bọn anh có không thích thằng bé, cũng sẽ không ra tay với một đứa nhóc.
Lời biện minh của Alexi như một câu truyện hài hước gây cười với Ari. Cô đứng lên đi lại gần bên Alexi mà vuốt nhẹ vai anh.
- Em đâu có nói anh đâu.
Nói rồi, cô càm tách trà nóng trên tay, đi tới bên cạnh Nunac. Nhìn dáng vẻ co rúm đầy chột dạ của bà ta, Ari có chút cảm thấy khinh thường. Bị một hậu bối dọa cho sợ đến mức này, thật không có chút tiền đồ nào mà.
Xét về quy tắc, Ari không thể vỗ lễ với trưởng bối, vậy nên cô đã lựa chọn đặt ly trà lên đầu Nunac. Còn về việc ly trà có đổ ra ướt người bà ta hay không? Còn phải xem vào khả năng của bà ta rồi.
Ngồi về vị trí cua mình, Ari nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
- Như mọi người thấy đấy, đây chính là thủ phạm.
Nunac chính là kẻ đã ngược đãi Garan. Thật sự quá kinh ngạc rồi đi. Một người mẹ, lại có thể nhẫn tâm đối xử với con trai mình như vậy. Làm Ari thật sự có chút thắc mắc, liệu rằng bà ta có thật sự là mẹ ruột của Garan không nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà...
Mặt Nunac tái nhợt, đôi mắt trợn trừng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Ánh mắt của Ari như muốn thiêu đốt Nunac.
- Chị ơi.
Một giọng nói non nớt mang theo chút ngái ngủ vang lên như đánh tan bầu không khí tĩnh mịch kia.
- Garan, em dậy rồi à.
Ari đứng dậy, tới bên cậu bé nhỏ mà xem xét. Cô dẫn Garan lại ghế ngồi với mình. Do sự ấm áp hiếm hoi mà Ari trao cho Garan khiến cậu bé nhỏ phần nào đấy thích bám chặt lấy Ari một cách đầy dựa dẫm. Garan ôm chặt lấy Ari, đôi mắt long lanh nhìn cô, trong ánh mắt ấy là sự tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng Nunac làm sao chấp nhận được sự dựa dẫm ấy, con trai bà có dựa dẫm cũng chỉ nên dựa dẫm vào bà mà thôi. Những kẻ không liên quan ngoài kia đều không xứng.
- Garan, lại đây với mẹ.
Bị gọi, Garan thoáng giật mình. Sau đó liền ôm chặt lấy Ari đầy sợ hãi.
- Có vẻ như tôi đoán không sai nhỉ?
Nhìn hành động của Garan, rồi lại nhìn hành động có chút chột dạ của Nunac. Ari rất nhanh đã đi đến kết luận và đưa ra giải pháp.
- Mọi chuyện đã đi đến bước này, Garan không thể để cho bà chăm sóc nữa. Mà thay vào đó, tôi sẽ là người chăm sóc thằng bé.
- Không thể được.
Bất mãn với ý kiến của Ari, Nunac bật dậy đập bàn một cách chống đối. Nhưng ngay lúc này, ly trà trên đầu bà ta cũng đã đổ ra và rơi vỡ khiến cả người bà ta nhuốm đầy hương vị trà. Dù vậy bà ta vẫn chẳng quan tâm mà cố gắng giành lại con trai của mình.
Nhưng ngay lúc bà ta định chạm vào Ari, một kỵ sĩ đã được Harus điều tới giữ chặt lấy bà ta.
- Tôi không có ý định hỏi ý kiến bà, tôi đây là thông báo.
Nói rồi Ari dắt theo Garan rời đi. Nhưng tiếng quát tháo của Nunac vẫn còn đó.
- Vậy nếu mày nhập học tại học viện thì sao? Ai sẽ chăm sóc cho thằng bé cơ chứ? Trong căn nhà này ai cũng ghét bỏ nó, chỉ có tao, chỉ có tao là thật tâm nuôi dưỡng nó mà thôi.
Một câu chuyện cười diễn ra ngay trước mắt, Ari ngay lập tức ngoảnh đầu lại đón nhận.
- Tôi tự có cách chăm sóc tốt cho thằng bé. Còn bà, nếu bà thật tâm nuôi dưỡng Garan, trên người thằng bé sẽ không xuất hiện chi chít những vết bầm tím, tâm lý thằng bé cũng sẽ không bị tổn hại.
Là một người mẹ. Vì ham vinh hoa phú quý, vì khao khát tình yêu của chồng mình. Nhẫn tâm coi con trai ruột như một công cụ thúc đẩy, đúng là rác rưởi mà.