Trước đây, nguyên chủ ở Tô Châu xuất sắc về mọi mặt, dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, nhưng hai năm này liên tiếp gặp phải đả kích, không khỏi suy sụp, lại cảm thấy bản thân là một người đàn ông nhưng lại phải sống dựa vào mẹ và em gái, trở thành gánh nặng của gia đình, trong lòng buồn bực, nhiều ngày liền đều nằm im thin thít không nói năng gì, cứ thế sống sờ sờ bị tức chết.
Nhưng thật ra lại tiện nghi hắn.
Nghe thấy đứa con trai đã lâu không nói chuyện chủ động uống thuốc và mở miệng nói chuyện, Chu Uyển Uyển mừng đến phát khóc: "Quỳnh nhi, con khỏe là tốt rồi!"
"Mẹ, con không sao nữa rồi, sau này không cần mua thuốc nữa." Mục Quỳnh nói. Ở thời đại này, chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém, nhà bọn họ hiện tại chỉ có bốn bức tường, đến cơm cũng không có mà ăn, không cần thiết phải tốn loại tiền này.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là, loại thuốc này là mẹ hắn lấy từ chỗ một thầy bói gần đây chỉ biết chút ít y thuật, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì lớn.
"Hay là uống thêm một thang nữa đi?" Chu Uyển Uyển nói: "Một thang thuốc sắc kỹ, có thể uống hai lần."
Loại thảo dược này, bình thường mua về chỉ sắc một lần, bã thuốc liền bỏ đi, nhưng gần đây bọn họ quá túng thiếu, sắc thuốc chỉ uống một nửa, nửa còn lại bỏ thêm bã thuốc và nước sắc tiếp, vẫn có thể nấu được thêm một chén.
"Mẹ, không cần đâu." Mục Quỳnh từ chối: "Uống nhiều thuốc con khó chịu."
Nghe Mục Quỳnh nói vậy, Chu Uyển Uyển cuối cùng cũng không khuyên nữa.
Lúc này, Mục Quỳnh lại hỏi: "Mẹ, hiện tại trên người mẹ còn bao nhiêu tiền?"
"Trên người mẹ chỉ còn 20 đồng xu," Trên mặt Chu Uyển Uyển lộ ta vẻ hổ thẹn, "Nhưng Quỳnh nhi yên tâm, trên người mẹ vẫn còn một mặt dây chuyền ngọc, chắc hắn cũng đáng mấy đồng Đại Dương."
Trước đó khi họ từ Bắc Kinh trở về Tô Châu, cha của nguyên chủ là Mục Vĩnh Học đã đưa cho họ một ít tài sản, có mấy trăm đồng bạc, một nén vàng nhỏ, cộng thêm ở Tô Châu còn có từ đường nhà họ Mục và trăm mẫu ruộng thờ cúng, ba mẹ con bọn họ dọn vào từ đường ở, tiết kiệm một chút, cũng có thể sống được.
Đáng tiếc, họ vừa đến Tô Châu thì gặp phải cướp, bị cướp hết tài sản, trưởng lão trong tộc lại một mực khẳng định, gạo có được từ việc cho thuê ruộng thờ cúng chỉ có thể dùng để cúng tế và sửa chữa từ đường, không thể cho họ sử dụng, từ đường càng không cho phụ nữ bị chồng bỏ ở...