Dân Quốc Văn Hào

Chương 3

Chu Uyển Uyển thấy vậy liền lộ vẻ vui mừng, nét u sầu trên mặt cũng vơi đi không ít: "Quỳnh nhi, con ngồi dậy được rồi?"

"Mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi." Mục Quỳnh nói.

Kỳ thật, tuy rằng nguyên chủ bị bệnh, nhưng thân thể cũng không quá tệ, trước đây suốt ngày nằm ì không động đậy, là do chàng trai trẻ này bị đả kích quá lớn, không thể chấp nhận được, liền tự sa ngã, mất hết ý chí sống tiếp.

Nguyên chủ tên là Mục Xương Quỳnh, vừa tròn 16 tuổi, quê quán ở Tô Châu.

Nhà họ Mục là gia đình vừa làm ruộng vừa đi học,trong nhà có trăm mẫu ruộng tốt, cuộc sống giàu có, còn có không ít người đỗ Tú Tài, Cử Nhân, là dòng họ danh giá ở địa phương.

Cha của nguyên chủ lại càng thông minh hơn người, không đến 20 tuổi đã đỗ Cử Nhân, sau đó mang theo tiền tài lên Bắc Kinh, bái một người rất có danh tiếng vào cuối thời nhà Thanh làm thầy.

Lúc đó, ông nội của nguyên chủ hy vọng cha cậu ta có thể thi đỗ tiến sĩ, bước vào con đường làm quan, rạng danh tổ tiên, nhưng khi đó thời cuộc biến đổi liên tục, mọi người đều đang nghĩ cách cứu nước, cha cậu ta cũng không phải người cổ hủ, nên đã tiếp thu tư tưởng mới, cuối cùng cùng một số học sinh khác sang Nhật Bản du học.

Tám năm trước, cha cậu ta trở về, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ xinh đẹp.

Ba năm trước, Trung Hoa Dân Quốc thành lập, cha cậu ta liền an cư lập nghiệp ở Bắc Kinh, trong ngực vợ đẹp con ngoan, quên mất gia đình ở Tô Châu, cho đến khi ông nội của nguyên chủ đột ngột qua đời.

Ông nội của nguyên chủ qua đời, cha cậu ta về quê chịu tang và bán hết ruộng đất nhà cửa, sau đó đưa bà nội, mẹ, nguyên chủ và em gái nguyên chủ cùng đến Bắc Kinh.

Sau đó… bà nội của nguyên chủ cũng qua đời ở Bắc Kinh, nguyên chủ cùng mẹ và em gái nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi bị gán cho tội danh vô căn cứ rồi bị đuổi ra khỏi nhà…

Bất đắc dĩ, mẹ nguyên chủ chỉ có thể đưa con trở về quê quán Tô Châu, nhưng lại gặp phải cướp bóc, mất hết tài sản, còn bị người nhà họ Mục trong tộc ức hϊếp, nên đành đến Thượng Hải nương nhờ người thân.

Đáng tiếc, người họ hàng mà họ muốn nương nhờ cũng từ chối.

Không nơi nương tựa, tương lai mờ mịt, nguyên chủ dưới sự tức giận liền ngã bệnh.

Chu Uyển Uyển đành phải bán quần áo trang sức, thuê một căn phòng nhỏ ở Thượng Hải để ở, dựa vào việc giặt giũ, may vá mà kiếm tiền nuôi sống gia đình.