Dân Quốc Văn Hào

Chương 2

Cơ thể hắn có lẽ đã chết ở thế kỷ 21, nhưng linh hồn và tư tưởng của hắn lại được tái sinh trong thân xác của một thiếu gia nghèo túng vừa mới qua đời ở đầu thế kỷ 20.

Sau khi vào thu, trời mưa liên tục nhiều ngày, cộng thêm mái nhà bị dột, căn phòng nhỏ này ẩm ướt đến khó chịu, không khí hít vào phổi không giống như không khí mà giống như hơi nước.

Chăn trên người cũng ẩm ướt, phảng phất như có thể vắt ra nước, khiến hắn dù đắp chăn nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp chút nào.

Mục Quỳnh muốn thở dài, nhưng cổ họng ngứa ngáy, liền ho dữ dội.

Hắn ho sặc sụa, l*иg ngực đau nhói, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu lắm, ngược lại còn có chút vui mừng.

Nếu là hắn trước đây, ho như vậy chắc chắn tim sẽ không chịu nổi, nhưng bây giờ cho dù ho nặng đến đâu, cũng chỉ tổn thương phổi, cũng sẽ không bởi vì tim không chịu được mà mất mạng.

Mục Quỳnh ho một lúc, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Hắn dựa vào gối, từ những ký ức mà nguyên chủ để lại, từ từ sắp xếp lại những chuyện mà cậu ta đã trải qua.

Nguyên chủ mới 16 tuổi, nhưng những chuyện đã trải qua thật đúng là không ít...

"Quỳnh nhi, uống thuốc thôi." Giọng một người phụ nữ vang lên, cánh cửa vốn đang khép hờ bị đẩy ra.

Mục Quỳnh quay đầu lại, thấy một người phụ nữ mang theo những hạt mưa từ ngoài bước vào.

Mưa đã nhỏ lại, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, tuy rằng sau khi đi vào bà không có đóng cửa, nhưng trong nhà vẫn không có nhiều ánh sáng, vẫn tối om.

Nhưng nương ánh sáng le lói ấy, Mục Quỳnh vẫn thấy rõ dung mạo của bà.

Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, chiếc áo vải thô màu xanh đen làm nổi bật làn da trắng nõn của bà, dù không trang điểm nhưng vẫn thấy rõ nước da rất đẹp, mặt mày thanh tú. Còn về vóc dáng... Tuy chiếc áo đã che khuất toàn bộ thân hình, nhưng khi nhìn chiếc cổ thon thả và cổ tay lộ ra ngoài, có thể đoán được bà có thân hình mảnh mai.

Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cũng là mẹ của nguyên chủ, tên là Chu Uyển Uyển.

Bà bưng chén thuốc đến bên cạnh Mục Quỳnh, đặt chén thuốc lên chiếc ghế vốn là chỗ ngồi của bộ bàn bát tiên cạnh giường, rồi đỡ Mục Quỳnh dậy: "Quỳnh nhi, mau uống thuốc, uống thuốc rồi con sẽ khỏe thôi."

Tuổi thật của Mục Quỳnh không nhỏ hơn Chu Uyển Uyển bao nhiêu, sao có thể để bà hầu hạ? Hắn ngồi dậy, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch.