Dân Quốc Văn Hào

Chương 5

Đương nhiên, nếu Mục Quỳnh và Mục Xương Ngọc bằng lòng, thì cũng có thể ở trong từ đường nhà họ Mục, dù sao họ cũng là người nhà họ Mục.

Chu Uyển Uyển trước khi lấy chồng chưa từng ra khỏi nhà, sau khi lấy chồng lại bị mẹ chồng quản thúc, vốn đã không có chủ kiến, nhà mẹ đẻ cũng không còn ai, trong lúc nhất thời gấp đến độ muốn khóc, còn nguyên chủ mấy năm nay chịu nhiều ủy khuất, không nhịn được liền bùng nổ.

Cậu ta cãi nhau một trận lớn với trưởng lão nhà họ Mục, nói thẳng không thèm ở lại nhà họ Mục.

Cuối cùng, cả nhà rời khỏi Tô Châu, đến Thượng Hải.

"Chiếc vòng ngọc của Xương Ngọc không còn sao?" Mục Quỳnh lập tức bắt được trọng điểm, vì để ổn định cuộc sống, họ đã bán một số đồ vật, chỉ để lại mặt dây chuyền ngọc của Chu Uyển Uyển và chiếc vòng ngọc của em gái nguyên chủ là Mục Xương Ngọc.

Trên mặt Chu Uyển Uyển càng thêm áy náy: "Đã cầm rồi."

Họ đến Thượng Hải đã hơn một tháng.

Sau khi không thể nương nhờ người thân, ba mẹ con chỉ còn cách cầm quần áo và đôi vòng tay bạc của Chu Uyển Uyển, đổi lấy 5 đồng bạc, nhưng vừa phải thuê nhà vừa phải lo thuốc thang cho nguyên chủ, cho dù Chu Uyển Uyển đã tìm được một ít việc làm, nhưng tiền vẫn nhanh chóng cạn kiệt, rơi vào đường cùng, lại phải đem chiếc vòng ngọc của Mục Xương Ngọc đi cầm.

Cuối cùng, chỉ còn lại mặt dây chuyền ngọc mà Chu Uyển Uyển đeo từ nhỏ, mặt dây chuyền này cũng không đáng giá, có thể cầm đồ được 2 đồng bạc đã là rất tốt rồi.

Mục Quỳnh cảm thấy hơi khó chịu.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, hiện tại là đầu thời kỳ Dân quốc, vật giá còn tương đối ổn định, một đồng bạc có thể đổi được khoảng 128 đồng xu, nếu không tính tiền thuê nhà mà chỉ lo ăn no, chi tiêu một ngày của gia đình bọn họ, ba, bốn đồng xu là đủ.

Nhưng toàn bộ tài sản của ba người chỉ còn lại 20 đồng xu và một mặt dây chuyền ngọc không đáng giá, chuyện này...

Hắn đã dùng thân xác của Mục Xương Quỳnh, khẳng định là muốn thay cậu ta chăm sóc mẹ và em gái, bản thân cũng phải sống tiếp, nếu vậy, không thể không có tiền... Mục Quỳnh bắt đầu suy nghĩ cách kiếm tiền.

Mục Quỳnh đang suy nghĩ, một cô bé mặc áo ngắn tay bưng một cái niêu đất, hai bên niêu còn dùng lá dâu lót để chống nóng, chạy từ cửa vào: "Mẹ, cơm chín rồi."

Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, bởi vì ngoài trời đang mưa nên tóc ướt nhẹp, còn có giọt nước theo thái dương chảy xuống, nhìn có hơi chật vật, nhưng dù vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé vẫn khiến người ta trước mắt sáng người.