Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 39: Chẳng lẽ nó đã phàn nàn với Vương phi sao?

"Phấn Đào, sẽ có những người đến đây chào hỏi buổi sáng sao?”

Phấn Đào gật đầu nói: “Về phần những tiểu thư đó, bọn họ đã đến rồi, vẫn đang đợi ở bên ngoài ấy.”

"Hãy để họ vào." Dư Dao bình tĩnh nói.

Phấn Đào mỉm cười nhìn về phía tiểu thư nhà mình sau đó quay người bước ra ngoài.

Mạc Ngôn ngồi bên cạnh cũng có thể đoán được ai là người đang đến đây liền mím môi không vui.

Dư Dao liếc nhìn Mạc Ngôn một cái, trong lòng thầm thở dài.

Tuổi thơ của ông chủ tương lai này thực sự không hề tốt đẹp chút nào.

May mắn thay, nàng đã xem qua cuốn sách đủ sớm với hy vọng có thể mang đứa trẻ này quay trở về với cuộc sống bình thường.

Cùng với Tiến bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài vang lên, năm người phụ nữ trên người mặc bộ quần áo sang trọng lần lượt tiến vào trong đại sảnh.

Ánh mắt Dư Dao nhẹ nhàng chuyển sang nhìn thẳng vào năm người trước mặt.

Không có gì đặc biệt, mấy người bọn họ đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy và đội trên đầu những bộ trang sức quý giá. Mỗi người bọn họ đều có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, ai cũng có ưu điểm vượt trội riêng biệt cho mình.

Nếu là ngày xưa nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy vô số mỹ nhân đứng trước mặt như thế này.

Nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện những gì bọn họ đã làm với Mạc Ngôn, nàng cũng không có ý định muốn thưởng thức bọn họ nữa.

“Vấn an Vương Phi.” Năm người phụ nữ quỳ xuống trước mặt nàng tỏ lòng thành kính.

Dư Dao liếc mắt nhìn về phía đó: “Bình thân đi.”

Năm người đẹp lần lượt ngồi xuống ghế trước mặt nàng, mấy người bọn họ chút kinh ngạc khi nhìn thấy Mạc Ngôn đang ngồi bên cạnh Dư Dao bình tĩnh ngồi đó.

Năm đôi mắt đó đều đang nhìn chăm chú về phía này.

Sao tiểu hoàng tử lại ở đây? Lại còn ngồi cạnh Hoàng Phi sao?

Cảm nhận được ánh mắt không chút thiện cảm đó, Dư Dao bình tĩnh nói: “Mọi người giới thiệu đi, ta vừa vào cung vẫn chưa quen thuộc với mọi thứ.”

Một người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi phía trước từ từ đứng lên, nhìn về phía Dư Dao mỉm cười chúc phúc: “Ta là Thôi phi, ta đã ở bên hoàng thượng từ khi ngày ấy vẫn còn là hoàng tử.”

Nói xong Thôi Phi còn nhìn về phía nàng với ánh mắt đắc ý.

Cô ta là người đầu tiên ở bên Mạc Bắc Triệt.

Không ai có thể sánh được với điều này.

Dư Dao nghe thấy giọng điệu khoa trương này của Thôi phi cũng không nhịn được nhưng mày thích thú.

Dù sao nàng cũng không có ý định muốn tham gia vào cuộc tranh sủng với bất kỳ người phụ nữ nào.

Vì vậy Dư Dao chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười mà không hề nói gì nữa.

Thấy Dư Dao không quan tâm đến mình, Thôi phi phải có cảm giác bản thân đang đấm vào bông gòn, vô cùng nhàm chán ngồi xuống không nở nụ cười nữa.

Ngay sau đó bốn người còn lại cũng lần lượt giới thiệu với nàng.

Phụ nữ ngồi ở ghế thứ hai mặc một bộ váy màu xanh nhạt, nhìn vẻ ngoài khá dễ thương và duyên dáng, đây là Lý Quý Nhân. Người phụ nữ ngồi ở ghế thứ ba mặc một bộ áo màu vàng nhạt, có vẻ khá dịu dàng và đang trang chính là Lăng Quý Nhân. Người phụ nữ ngồi ở vị trí thứ tư mặc trên người bộ váy màu ngọc lục bảo những khá lạnh lùng, là Lan phi. Ngồi ở vị trí thứ năm là một người mặc chiếc váy đỏ, nhìn khá quyến rũ và trẻ trung chính là Lâm quý phi.

Kể từ khi Lâm quý phi bước vào bên trong căn phòng, đôi mắt của nàng ta vẫn luôn đảo qua khoảng cách giữa Mạc Ngôn và Dư Dao, trong lòng lại có một dự cảm kỳ lạ.

Nàng ta thật sự không thể hiểu nổi tại sao thằng nhóc thấp kém đó lại xuất hiện ở đây, bây giờ lại còn ngồi cạnh vương phi như thế.

Chẳng lẽ nó đã tố cáo với vương phi sao?

Những phi tần khác cũng có chút bất an vì trong số bọn họ không ai chưa từng hành hạ Mạc Ngôn cả.

“Ta nhớ vẫn còn một phi tần khác, tại sao người đó không tới đây?” Dư Dao nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi hỏi.