Hậu cung có khoảng 6 phi tần nhưng hiện tại chỉ có 5 người xuất hiện.
Dư Dao mơ hồ nhớ tới người phi tần chưa tới kia có địa vị khá cao, cũng là một phi tần, nhưng sức khỏe lại không tốt lắm.
"Sức khỏe của Thục phi gần đây càng ngày càng tệ, hiện tại ngay cả giường cũng khó khăn cho nên mới không tới chào người.” Lâm Giang ngồi bên cạnh dùng giọng nói ngọt ngào và quyến rũ lên tiếng.
Dư Dao bình tĩnh gật đầu: “Nếu nàng ấy cảm thấy khó chịu thì cứ bỏ qua việc đến thỉnh an mỗi ngày đi, cô ấy không cần phải đến đây chào hỏi ta đâu.”
"Cái này không được phải phép cho lắm đâu." Thôi phi lúc này trên mặt nụ cười nhẹ, nàng ta nhìn về phía cô cứ như muốn dò xét tất cả: “Đây là quy củ không thể phá vỡ được, Thái hậu không thích những người không hiểu quy củ. Mặc dù thái hậu hiện tại không ở trong cung, nhưng mỗi năm bà ấy cũng sẽ về cung ở một thời gian. Ngày Thái hậu quay trở về cũng ngày càng tới gần rồi đấy.”
Nghe những lời nói này có vẻ rất đơn giản nhưng Dư Dao lại có thể nhận ra trong đó mang ý tứ cảnh báo đôi phần.
Lúc này nàng mới nhớ ra Thôi Phi tên thật là Thôi Cẩn.
Mà tình cờ thái hậu cũng là người họ Thôi, có vẻ như là cùng một họ.
Trước khi nàng vào cung người ta cho rằng Thôi phi chính là người có triển vọng nhất để trở thành hoàng hậu nơi này, nàng ta đã chủ động lo liệu tất cả mọi việc trong hậu cung.
Mà hiện tại nàng đã vào cung, hi vọng trở thành hoàng hậu của đối phương đã giảm xuống rất nhiều.
Thái hậu những năm gần đây đã bị ám ảnh bởi đạo giáo và Giả Kim Thuật, bà đã xây dựng một ngôi đền Đạo giáo ở một ngọn núi nhỏ bên ngoài kinh đô. Bà ấy thường sống ẩn dật trong đạo giáo và mỗi năm chỉ dành một tháng để quay trở về hoàng cung.
Nhưng cho dù trở về cung, thái hậu cũng không quá can thiệp nhiều vào chuyện của hậu cung, nếu không chỉ cần tìm hiểu một chút cũng sẽ biết được việc Mạc Ngôn ở đây thường xuyên bị ngược đãi. Thái hậu chỉ làm việc đem Mạc Ngôn quay trở về, sau đó giao cho Mạc Bắc Triệt và hoàn toàn không hỏi thăm gì tới đứa bé nữa.
Nghĩ đến đây Dư Dao lại liếc mắt nhìn về phía Mạc Ngôn đứng bên cạnh.
Mạc Ngôn lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nàng, ngồi thẳng lưng, hai tay nhỏ đặt trên đầu gối, tư thế ngồi vô cùng chỉnh tề.
"Hôm nay các người đến đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi." Ánh mắt Dư Dao nhìn về phía Thôi phi ngồi phía dưới, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía bọn họ.
Bầu không khí trong hội trường đột nhiên trở nên ngưng trọng.
“Vương muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chúng thần định sẽ trả lời những gì mình biết.” Thôi phi chậm rãi nói.
Một số thê thϊếp khác ngồi bên cạnh cũng đồng ý.
“Ngôn Nhi là hoàng tử duy nhất, lẽ ra đứa bé phải là một người cao quý, vậy nhưng ta lại phát hiện ra trên người thằng bé có rất nhiều vết sẹo do bị đánh. Ta muốn hỏi các người, rốt cuộc các người có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Dư Dao đưa mắt liếc nhìn về phía bọn họ sau đó lại nhìn về phía Mạc Ngôn đang ngồi bên cạnh.
Lúc này cả người nàng đã được bao phủ bởi một luồng khí tức mạnh mẽ, giọng nói vô cùng tức giận và lông mày cũng đã cau lại khó chịu.
Người này sẽ vì cậu mà đứng lên phải không?
Ý nghĩ này trong đầu đứa bé bên cạnh đột nhiên bùng phát, khiến trái tim nhỏ bé bên trong l*иg ngực đập nhanh và nặng nề, sâu trong lòng nhóc dâng lên một loại cảm giác không thể giải thích nổi.
Khi Thôi phi và những người khác nhìn thấy Dư Dao thật sự muốn đứng ra bảo vệ Mạc Ngôn, trong lúc nhất thời bọn họ không thể phản ứng nổi mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Dư Dao còn nhiều ánh mắt khác nhau.
Bọn họ thầm nghĩ không biết có phải người phụ nữ này bị tâm thần rồi không?
Mạc Ngôn không phải là con của nàng ta, vậy mà nàng ta lại muốn ra tay chăm sóc đứa dân thường bẩn thỉu này.
Điều quan trọng nhất là Mạc Ngôn định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của đứa con trong tương lai của nàng.
Bây giờ nàng ta lại muốn ra tay chăm sóc đứa trẻ này, đóng vai bồ tát sống làm gì chứ?