Tim Mạc Ngôn đập ngày càng nhanh hơn. Cậu nuốt lại những lời vừa nói và gật đầu một cách khó khăn.
Dù chỉ mới năm tuổi nhưng cậu bé đã biết rõ khoảng cách giữa nam và nữ.
Cậu bé là con trai nên không thể để phụ nữ nhìn vào mông mình được.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu của Mạc Ngôn ngày càng đỏ, Dư Dao càng nhìn càng cảm thấy thú vị.
Nhưng cô cảm thấy bản thân mình không nên trêu ghẹo một đứa trẻ như vậy nữa bèn lên tiếng gọi Phấn Đào: “Đi gọi Tiêu Vũ Tử đến đây.”
Phấn Đào ngay lập tức đi gọi Tiêu Vũ Tử đến.
Dư Dao ra lệnh cho Tiêu Vũ Tử dẫn Mạc Ngôn tới sảnh để bôi thuốc.
Mạc Ngôn vừa muốn từ chối, nhưng Dư Dao dường như đã nhìn thấu cậu đang suy nghĩ gì, nàng mỉm cười với cậu bé bằng giọng vui vẻ: “Nếu ngươi từ chối, ta có thể đích thân bôi thuốc cho ngươi.”
Mạc Ngôn lập tức cúi đầu đi theo Tiêu Vũ Tử.
Cậu cảm thấy hôm nay mình thật xấu hổ.
Khi chỉ còn lại Dư Dao và Phấn Đào ở trong điện, Phấn Đào không nhịn được lên tiếng hỏi Dư Dao: "Tiểu thư, ai lại tàn nhẫn và to gan như vậy? Sao lại dám tàn nhẫn với điện hạ như thế? Điện hạ là hoàng đế tương lai không phải sao?"
Dư Dao cầm chén trà bên cạnh lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Ngoài phi tần trong hậu cung, còn ai dám làm vậy với hoàng tử? Hoàng đế tất nhiên không biết chuyện này.”
Mạc Bắc Triệt không chỉ thờ ơ với Mạc Ngôn, hắn còn không bao giờ quan tâm đến chuyện của hậu cung, hơn nữa dường như còn có người cố tình giấu việc Mạc Ngôn đang bị đánh đập ở đây.
Nhưng Dư Dao thật sự muốn biết cảm giác của Mạc Bắc Triệt khi nhận ra Mạc Ngôn chính là con ruột của mình sẽ như thế nào?
“Vậy thì tại sao những người đó lại ức hϊếp hàn tử như vậy? Bọn họ tàn nhẫn như thế sao, điện hạ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!” Phấn Đào vô cùng tức giận nói.
Dư Dao mỉm cười trả lời: “Đương nhiên sau này sẽ không còn ai bắt nạt điện hạ nữa.”
Phấn Đào nghe được Dư Dao nói, có chút khó hiểu nhìn nàng: "Tiểu thư, cô có thích điện hạ không?"
"Em không thích sao? Thằng bé rất đẹp trai." Dư Dao cười nói.
Phấn Đào đoán rằng tiểu thư nhà mình chắc chắn vì vẻ ngoài đẹp trai của hoàng tử nên cảm thấy thương xót trong lòng lại không nhịn được mỉm cười: “Điện hạ thật sự rất đáng yêu, tương lai nhất định tiền đồ sáng lạn như bệ hạ, tiểu thư hãy cố gắng lên nhé!”
"Ta thấy em càng ngày càng to gan rồi đấy, lại dám trêu chọc ta. Nói đi, em có muốn kết hôn không?"
“Đời này em cũng không có ý định kết hôn, em chỉ muốn ở cùng tiểu thư mà thôi.” Phấn Đào vẻ mặt ngây thơ mỉm cười.
Nhìn thấy cô gái nói như thế, Dư Dao trong lòng ấm áp vô cùng: "Cô gái ngốc nghếch."
Nàng nhất định sẽ để cho Phấn Đào kết hôn với một người đàn ông tốt.
Cuộc sống trong cung thật nhàm chán, nàng chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi.
Khoảng mười lăm phút sau, Mạc Ngôn và Tiêu Vũ Tử cùng nhau trở về nội điện.
"Vương Phi, nô tỳ đã bôi thuốc cho điện hạ rồi. Trên lưng điện hạ cũng có rất nhiều vết thương." Tiêu Vũ Tử báo cáo với Dư Dao.
"Lùi lại đi." Dư Dao nói với Tiêu Vũ Tử.
Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Mạc Ngôn.
Có lẽ là vì quá xấu hổ nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Ngôn vẫn hơi đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu.
"Ngôn Nhi, tới ngồi cạnh ta đi." Dư Dao ra lệnh.
Mạc Ngôn bước từng bước nhỏ đi tới bên cạnh Dư Dao ngồi xuống, toàn thân cứng ngắc.
Cậu thực sự không thể hiểu được Dư Dao muốn làm gì.
Bây giờ cậu chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ nảy nở trong lòng.