Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 37: Người phụ nữ này đang làm gì vậy chứ?

Lòng bàn tay của Mạc Ngôn như cũng vừa bị đánh cách đây không lâu, nơi đó vẫn còn đỏ lên và sưng tấy.

Phấn Đào đứng ở một bên nhìn thấy vết thương đó của Mạc Ngôn, hai mắt cũng đỏ lên không thể kiềm chế nổi mà đưa tay che miệng đầy kinh ngạc.

Nó không phải tận mắt nhìn thấy thì cô sẽ không bao giờ tin rằng một hoàng tử chân chính lại có thể bị đánh đến mức này.

Ngay cả những đứa trẻ ở nông thôn chỉ cần có cha mẹ thì từ khi lớn lên đều sẽ được bọn họ che chở và chiều chuộng, dù có dạy dỗ con cái cũng không đến mức này. Đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy được cảnh tượng một đứa trẻ bị thương nặng đến thế.

Mạc Ngôn đứng đó cúi đầu, im lặng như tượng không nói gì nữa.

Nhìn thấy cậu bé như vậy, Dư Dao càng cảm thấy đau lòng hơn. Nàng mở lọ thuốc trị thương màu vàng trong tay, đổ vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa mấy cái, sau đó lại vô cùng cẩn thận dùng lòng bàn tay của mình bao bọc lấy cánh tay trái nhỏ của Mạc Ngôn.

Vết thương ở cánh tay trái nhìn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vết thương ở cánh tai phải.

Khoảnh khắc tay Dư Dao chạm vào da thịt của Mạc Ngôn, có thể dễ dàng cảm nhận được cơ thể của cậu bé đã run lên vô cùng dữ dội.

Lòng bàn tay của người phụ nữ mềm mại và ấm áp, khi đặt lên cánh tay cậu cảm giác rất thoải mái.

Một mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa trên chóp mũi.

Mạc Ngôn ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Dư Dao ngồi trước mặt.

Vậy nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thương xót của người con gái nọ.

Mạc Ngôn nghiêng đầu trong lòng vô cùng khó hiểu, đôi mắt to tròn đầy nghi ngờ và dò xét.

Người phụ nữ này đang làm cái gì vậy chứ?

Mạc Ngôn chưa từng được ai đối xử tốt, cậu cũng không biết được sự ấm áp đang dâng lên từ trong lòng mình là cảm giác gì.

Nhưng cậu hiểu rõ rằng bản thân mình hoàn toàn không có chống cự gì với cảm giác lúc nãy.

Tại sao lại thế này nhỉ?

Dư Dao ở bên này chỉ chuyên tâm giúp cậu bé bôi thuốc, nàng thật sự sợ làm tổn thương cậu một lần nữa vậy nên từng hành động đều vô cùng cẩn thận.

Phải mất 15 phút nàng mới bôi hết thuốc lên cánh tay và bàn tay của cậu bé trước mặt.

Phấn Đào nhìn thấy trên trán Dư Dao có chút mồ hôi, liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng.

Trái tim Dư Dao gần như tan chảy khi nhìn thấy Mạc Ngôn nghiêng đầu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Đúng vậy, trẻ con nhất định phải dễ thương như thế này.

Vừa rồi ăn cơm, Mạc Ngôn tỏ ra rất điềm tĩnh và thành thục, gần như đang giả vờ làm một người lớn nhỏ.

“Còn đau không?” Dư Dao nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Mạc Ngôn mới định thần lại, mới nhận ra vừa rồi mình đã mất bình tĩnh, vội vàng cúi đầu thấp giọng nói: “Không còn đau nữa.”

"Làm sao có thể không đau? Điện hạ, người làm sao bị vết thương này?" Phấn Đào đứng một bên nhịn không được tức giận hỏi.

Vết thương chỉ nhìn thôi cũng khiến cô đau lòng, đặc biệt là lòng bàn tay tấy đỏ và sưng tấy.

Lòng bàn tay vốn là một nơi rất mỏng manh, nếu bị thương nặng như vậy nhất định sẽ đau trong vài ngày!

Dư Dao cau mày nhìn Mạc Ngôn: “Trên người con còn có vết thương nào khác không?”

Nàng biết vết thương của Mạc Ngôn đến từ đâu mà không cần hỏi.

Bây giờ không phải là lúc điều tra xem vết thương đến từ đâu, điều quan trọng hơn là giúp thằng bé chữa khỏi mọi vết thương bằng thuốc.

Nghe Du Dao hỏi như vậy, mặt Mạc Ngôn bỗng nhiên đỏ bừng, sắc mặt chuyển màu đỏ ửng nhanh chóng truyền đến tận mang tai: "Không còn vết thương nào khác!"

Nghe thấy Mặc Ngôn nhanh chóng phủ nhận, Dư Dao nhướng mày: “Trẻ con không nên nói dối.”

“Ta là con trai nên sẽ không nói dối!" Mạc Ngôn bình tĩnh nói.

Cậu càng phủ nhận mạnh mẽ và kiên quyết thì Dư Dao càng không tin.

“Vết thương ở mông con sao?” Dư Dao hỏi.

Phấn Đào đứng một bên cảm thấy bản thân mình như nhìn thấy ma, người nghe thấy câu đó đã sắp nghẹn nước bọt của mình.

Sao lại nói về mông nữa rồi?

Khi Mạc Ngôn nghe câu hỏi thẳng thắn của Dư Dao, mặt cậu lại càng đỏ thêm, gần như chảy máu. Đang muốn nói không thì nghe thấy giọng nói của Dư Dao yếu ớt lại vang lên.

“Nếu con không nói sự thật, ta sẽ đích thân cởϊ qυầи của con để kiểm tra.”