Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 36: Cậu cũng muốn ăn một bữa thật ngon, nhưng ai sẽ cho cậu cơ hội đấy đây?

Nghe tiếng bụng của Mạc Ngôn kêu lên, Dư Dao lại cảm thấy đau lòng.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy vốn dĩ chẳng làm chuyện gì sai trái, tại sao lại phải đưa đến hoàng cung để chịu những trừng phạt thế này.

Có vẻ nàng cảm nhận được sự phản kháng trong tâm trạng của Mạc Ngôn, bản thân không còn cách nào khác nhẹ giọng nói: “Ta gọi cho con ăn đấy.”

Cơ thể Mạc Ngôn cứng đờ, cậu không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn về phía Dư Dao bằng đôi mắt to tròn và đen láy.

Dư Dao cũng nghiêm túc nhìn về phía cậu, ánh mắt có chút không vui.

Sau khi nghiến răng nghiến lợi Mạc Ngôn chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo bào ngư uống từng ngụm nhỏ.

Cậu chưa bao giờ được ăn món gì ngon thế này.

Đôi mắt của cậu bé loé sáng lên từng tia yếu ớt.

Mặc dù rất đói và cháo bào ngư rất ngon nhưng động tác ăn của Mạc Ngôn vẫn vô cùng lịch sự và tao nhã.

Dư Dao gắp một chiếc bánh bao tôm thủy tinh đặt lên đĩa trước mặt Mạc Ngôn: “Trẻ con không được kén ăn, phải ăn uống đầy đủ thì mới cao lớn khỏe mạnh hơn.”

Nghe giọng điệu dỗ dành của Dư Dao, Mạc Ngôn đang ăn cháo dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai.

Dù sao cậu cũng không phải là một đứa trẻ bình thường.

Cậu có muốn có một bữa ăn ngon, nhưng ai sẽ cho cậu cơ hội đây chứ?

Không sao cả, nhờ có những buổi tập luyện buổi sáng nên cơ thể của cậu cũng đã trở nên khỏe mạnh hơn.

Dư Dao gắp vào chén cậu vài món ăn ngon, mà Mạc Ngôn cũng vô cùng vui vẻ ăn hết.

Ăn sáng xong bụng cậu bé đã no căng tròn, Dư Dao ngồi bên cạnh ngược lại cũng không ăn được bao nhiêu.

“Ngôn Nhi, lại đây.” Dư Dao lúc này từ từ đứng dậy đi về phía bên trong căn phòng.

Mạc Ngôn chậm rãi cầm lấy khăn tay lau miệng sau đó đứng dậy đi theo Dư Dao về một phía.

Khi đến bên trong, Dư Dao ngồi xuống ghế dài để được chuẩn bị sẵn.

Mạc Ngôn đứng ở đó không xa, cúi đầu không để ai nhìn thấy được tâm trạng hiện tại của mình.

“Các người lui ra hết đi, Phấn Đào ở lại.” Nàng cẩn thận nó mấy câu với những người bên cạnh.

Khi Mạc Ngôn nghe thấy mấy lời Dư Dao vừa nói, đôi bàn tay ẩn hiện bên trong ống tay áo rộng của cậu đột nhiên siết chặt, ánh mắt tối tăm và lạnh lẽo xuất hiện làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi.

Ồ.

Thì ra người phụ nữ này cũng không khác gì với những phi tần lúc trước.

Nói chuyện trước mặt người khác là một khuôn mặt, nhưng nói chuyện khi một mình lại là một khuôn mặt khác.

Nhưng cậu thật sự muốn xem thử cô ta muốn hành hạ mình thế nào.

“Phấn Đào, đi lấy đồ đi.” Dư Dao nhanh chóng ra hiệu cho người đứng bên cạnh.

Phấn Đào thở dài một tiếng, ngay sau đó quay người đi về phía tủ cách đó không xa.

“Lại đây.” Dư Dao đưa tay hướng về phía cậu bé trước mặt.

Mạc Ngôn không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu bước về phía Dư Dao.

Hai người bọn họ khoảng cách ngày càng gần, Dư Dao không nhịn được một lần nữa đánh giá cậu bé trước mặt.

Cậu bé có làn da trắng nõn và mềm mại đến mức làm cho người ta cảm thấy không nở xuống tay, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà cô đã từng thấy.

Ở độ tuổi này, thằng bé sẽ còn đáng yêu hơn nếu như tăng cân một chút.

Có vẻ nàng sẽ cần làm việc chăm chỉ để vỗ béo cậu nhóc này rồi!

Dư Dao ở bên này vẫn đang phải mải mê nghĩ về vấn đề đó, Phấn Đào đã mang đồ đến đây và đưa đến tay nàng.

Nàng biết rõ tính cách của Mạc Ngôn, vậy nên bản thân chỉ có thể sử dụng giọng điệu ra lệnh để đối phương ngoan ngoãn làm theo.

Mạc Ngôn đứng ở đó vẫn cúi đầu nhưng ngoan ngoãn đưa tay ra phía trước mặt Dư Dao.

Khi cậu cử động, áo choàng quá rộng làm tuột đôi bàn tay xuống để lộ ra cánh tay thon thả quá mức, trên đó còn xuất hiện vô số các vết thương lớn nhỏ vô cùng đáng sợ.

Đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng lông mày của Dư Dao không nhịn được mà nhíu lại khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Mạc Ngôn.

Nàng có thể nhìn thấy rõ những vết sẹo màu tím trên cánh tay mảnh khảnh kia, vết thương mới chồng lên vết thương cũ trông vô cùng đáng sợ.