Sau khi đến Phượng Minh cung, Mạc Ngôn bị cung nhân dẫn đến bên điện.
Mùi thức ăn lập tức xộc vào mũi cậu bé, khiến bụng hắn kêu ầm ĩ.
Đưa tay ấn lên bụng, Mạc Ngôn cúi đầu không nhìn người ngồi ở bàn ăn, theo bước cung nữ đi đến bàn ăn.
"Đây là Ngôn Nhi sao? Cậu bé trông thật đáng yêu." Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên trên đầu cô ấy.
Mạc Ngôn không khỏi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói dễ nghe đó.
Trên chiếc bàn tròn lớn, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy gấm màu đỏ nhạt, búi cao ở phía sau đen mỉm cười nhìn về phía này.
Cô ấy vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất cả những nàng tiên trong tranh mà cậu đã từng thấy trước đây, khi cười trên má còn ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhạt, nhìn có vẻ là một người vô cùng hiền hậu.
Mạc Ngôn trong nhất thời liền ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh ánh mắt của nó lại trở nên lạnh lùng.
Những người đánh đập cậu bé lúc bấy giờ trước đây cũng đã từng mỉm cười vô cùng dịu dàng như thế.
Ví dụ như cô nàng Lâm Giang xinh đẹp lúc trước vẫn luôn mỉm cười hiền hậu nói rằng cô ta đánh đập kỷ luật cậu một cách nghiêm khắc như vậy là vì lợi ích của cậu.
Nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để lợi dụng cậu ta mà thôi.
Đàn bà càng đẹp thì càng độc, bông hoa càng xinh lại càng có gai.
Mới suy nghĩ này Mạc Ngôn gật đầu mấy cái như để trả lời câu hỏi của Dư Dao.
Hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau không ai nói gì nữa.
Cậu bé trước mặt tuy cao hơn các bạn cùng trang lứa nhưng lại vô cùng gầy gò.
Ngoài ra bộ quần áo trên người còn không vừa vặn càng khiến cho cậu bé trở nên gầy hơn nữa.
Tuy nhiên Dư Dao chuẩn bị vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp của Mạc Ngôn trước mặt thu hút.
Nhìn kỹ lại thì ngoại hình của Mạc Ngôn còn giống với Mạc Bắc Triệt vài phần, cậu bé thừa hưởng tất cả những đặc điểm vượt trội của vị hoàng đế kia.
Đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng ở giữa lông mày đã ẩn chứa một tia tà ác âm hiểm.
“Ngôn Nhi, đến đây ngồi đi.” Dư Dao mỉm cười vẫy tay chào hỏi với cậu bé trước mặt.
“Ta không dám.” Mạc Ngôn cụp mắt nhẹ giọng trả lời.
Nhìn thấy đứa bé vẫn luôn đề phòng như vậy, Dư Dao trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn và xót xa.
Nàng nghĩ đến một số miêu tả về Mạc Ngôn ở trong sách, cậu bé có một quá khứ vô cùng đen tối, bản thân đã làm theo một số chuyện ác độc vậy nhưng chính nàng cũng không thể chỉ trích hay chê trách đứa bé quá tàn nhẫn.
Rõ ràng Mạc Ngôn không hề có lòng tin với nàng, vậy nên Dư Dao cũng không quá vội vã mỉm cười nói: “Ngươi ngồi xuống đi.”
Nghe thấy Dư Dao dùng giọng ra lệnh nói với mình, Mạc Ngôn trong lòng cười lạnh.
Đúng như dự đoán, nàng ta cũng giống như những người phụ nữ đó, cùng một loại người.
Mà cậu cũng không thể tiếp tục từ chối Dư Dao được nữa, cuối cùng đành lựa chọn ngồi xuống đối diện.
“Phấn Đào, giúp điện hạ múc một bát cháo.” Dư Dao bình tĩnh nói với cô gái đứng bên cạnh.
Phấn Đào nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu ngồi trước mặt thật sự không thể hiểu nổi, một người như vậy tại sao có thể là hoàng tử cơ chứ, càng nghĩ cô càng cảm thấy thương cảm cho cậu bé này. Bản thân nhanh chóng múc cho đối phương một bát cháo bào ngư rồi chu đáo đặt xuống một chiếc thìa bạc ở gần đó.
Mùi thơm của cháo bào ngư hòa lẫn với mùi thơm của các món ăn khác trên bàn xộc vào mũi Mạc Ngôn, khiến cổ họng cậu nghẹn lại, bụng lại bắt đầu cồn cào.
Trước đây, cậu chỉ được ăn một bữa trưa mỗi ngày, bữa sáng và bữa tối đều bị thái giám chăm sóc giữ lại.
Vì vậy, bản thân đã không thể nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa ăn sáng.
Mặc dù rất đói nhưng Mạc Ngôn vẫn cụp mắt xuống, nhìn hai tay đặt trên chân mình mà không nhìn đồ ăn.