Dư Dao nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Vậy hoàng thượng có thể đợi ta nghiêm túc học tập được không? Sau khi đã thành thạo ta sẽ đến đây hầu hạ người, đến lúc đó nhất định sẽ cho người một trải nghiệm tốt nhất.”
"Ý của ngươi là hiện tại ngươi không muốn thị tẩm sao?" Giọng nói của Mặc Bắc Triệt rõ ràng càng nguy hiểm hơn.
"Thϊếp không! Thϊếp không dám!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Dao lại lộ ra vẻ sợ hãi như thể Mạc Bắc Triệt là một con sói hoang ăn thịt người.
Nhìn thấy bộ dáng run rẩy của nàng, Mạc Bắc Triệt lại cảm thấy không có hứng thú, đúng lúc hắn đang định nói gì đó thì một cơn gió nhẹ từ trong không trung nổi lên thổi tắt ngọn nến trong phòng ngủ.
Toàn bộ căn phòng bỗng nhiên chìm vào bóng tối.
Dư Dao kêu lên một tiếng ngọt ngào, hai tay ôm lấy mình, bắt đầu run rẩy: "Bệ hạ, bệ hạ, chuyện gì thế này? Thϊếp rất sợ bóng tối..."
Tuy nói như vậy nhưng Dư Dao đã mỉm cười trong bóng tối.
Nàng tin chắc rằng buổi buổi thị tẩm tối nay của nàng đã thực sự bị hủy hoại.
Đôi mắt vàng của Mạc Bắc Triệt từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa chặt vào Dư Dao trong bóng tối.
Trong bóng tối hắn ta có thể nhìn thấy rõ nụ cười rạng rỡ và vui vẻ trên khuôn mặt Dư Dao.
Nó rực rỡ như những bông hoa đào nở rộ đầy mê hoặc.
Đôi mắt của hắn khác với người thường, bản thân có thể nhìn rõ mọi thứ ngay cả trong bóng tối.
Dư Dao cũng không biết Mặc Bắc Triệt có năng lực nhìn thấy trong ban đêm này, vì vậy nàng tiếp tục cười như hoa, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng yếu ớt nói: "Bệ hạ sao ngài không nói gì? Thϊếp thật sự rất sợ hãi. Bản thân ta đã bị ám ảnh với những nơi tối tăm!”
Nghe giọng nói đầy hoảng sợ của Dư Dao, nhưng Mạc Bắc Triệt thấy nàng ta cười vui vẻ như vậy ngay lập tức liền hiểu ra.
Thì ra từ nãy đến giờ nàng ta vẫn đang diễn.
Trong không khí vang lên tiếng xào xạc, tựa như có thứ gì đó đang bò cứng trên mặt đất.
Đôi mắt của Mạc Bắc Triệt tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kẻ đang gây rối.
Vậy mà lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đang bò trên mặt đất cách đó không xa.
Mặc dù có thể nhìn thấy đó là một con người, nhưng trên thực tế hình dáng của đối phương không hoàn toàn chỉ giống với một con người. Tay và chân đã bị gãy, máu từ miệng vết thương ở khắp cơ thể đang từ từ chảy ra. Khi cơ thể di chuyển, trên mặt đất lại xuất hiện những vũng máu to lớn.
Mà khuôn mặt của người phụ nữ kia hình như đã bị thứ gì đó đập nát, hoàn toàn không thể nhận ra. Chỉ còn mỗi cái miệng là nguyên vẹn. Trong bóng tối cô ta bò từ từ về phía Mạc Bắc Triệt và Dư Dao với dáng vẻ vô cùng cuồng nhiệt, trên miệng còn đang lẩm bẩm nói ra mấy câu gì đó.
Khi người phụ nữ đến gần Long sàn, Dư Dao cuối cùng cũng có thể nghe được cô ta đang muốn nói gì.
"Tại sao muốn hủy hoại mặt mũi của ta, ta còn muốn nhìn thấy hoàng đế! Tại sao muốn hủy hoại mặt mũi của ta, tại sao ta còn muốn nhìn thấy hoàng đế..."
Người phụ nữ không ngừng lặp lại câu này, giọng điệu đầy oán giận và không cam lòng.
Dư Dao cảm thấy không khí trong phòng ngày càng lạnh.
Nàng không ngờ rằng bản thân lần đầu triệu hồi linh hồn lại có thể thu hút được một loại linh hồn có oán khí mạnh mẽ như vậy!
Nhưng lúc này nàng mới nghĩ tới một chuyện, nếu ấy khí không đủ mạnh sẽ không thể xuất hiện trước mặt Mạc Bắc Triệt.
Mạc Bắc Triệt là một hoàng đế có năng lượng rồng bảo vệ trong cơ thể, những linh hồn oán hận bình thường không thể trực tiếp đối đầu với hắn ta, nhìn thấy chỉ có thể sợ hãi mà đi đường vòng.
Xem ra ác linh này vốn là một nữ nhân trong hoàng cung này, sau đó đã bị người nào khác gϊếŧ chết.
Sau đó lại chết một cách thảm thương như thế.
Nói chung oán hận càng lớn thì sức mạnh càng nhiều.
Bởi vì trong bóng tối nên Dư Dao không thể nhìn thấy được người phụ nữ kia, chỉ có thể dựa vào âm thanh mà biết được nàng ta đang từ từ tiến đến gần đây.