Mà bây giờ Mạc Bắc Triệt lại có thể nhìn thấy sự phản kháng và cảm giác xuất hiện trong ánh mắt của Dư Dao.
Vậy rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cô gái này?
Người phụ nữ này đúng là tâm tư khó lường thâm sâu như đáy biển!
“Ngươi sợ trẫm sao?” Một lúc lâu sau, Mạc Bắc Triệt lạnh giọng lên tiếng hỏi.
“Thần thϊếp không có.” Dư Dao không chút do dự lên tiếng phủ định.
Mạc Bắc Triệt cười lạnh một tiếng, bế Dư Dao đứng lên, sau đó ném nàng lên long sàn một cách mạnh mẽ.
“Dư Dao, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta gọi ngươi vào cung, phong ngươi làm một phi tần cao quý không phải vì ngươi đặc biệt. Tất cả chỉ vì ta cảm thấy có chút hứng thú tạm thời với người mà thôi, tuyệt đối đừng có suy nghĩ nào khác.” Hành động của hắn bây giờ thật sự rất mơ hồ, vậy nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lẽo.
Cảm nhận được khí tức u ám tỏa ra từ người Mạc Bắc Triệt, Dư Dao cảm thấy như bản thân mình đang rơi vào hầm băng.
Quả nhiên tính cách đảo ngược này của hắn ta được thừa hưởng từ người cha quá cố rồi!
Dư Dao chỉ im lặng mà không nói gì.
Sao nàng cũng không biết phải nhận xét tính cách này của hắn ta như thế nào nữa, không đầu chỉ hiện lên mấy chữ độc đoán đáng ghét.
Tuy nhiên Mạc Bắc Triệt coi sự Im lặng của nàng là dấu hiệu cho thấy bản thân đang sợ hãi và đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa.
Hắn ta nhớ rõ Dư Dao ở kiếp trước vô cùng phóng khoáng và táo bạo.
Tại sao bây giờ lại trở nên rụt rè như vậy chứ?
“Bệ hạ, đừng tàn nhẫn như vậy, ta thật sự rất sợ hãi.” Dư Dao hướng đôi mắt đáng thương nhìn về phía người trước mặt, trong mắt còn hiện lên chút nước ngấn lệ vô cùng đáng thương.
Mà chính nàng khi nói ra mấy lời này cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nhưng không có cách nào.
Còn có cách nào khác để tên này ghét nàng cơ chứ?
Nàng nhất định phải khiến cho tên cẩu hoàng đế này chán ghét bản thân!
Mạc Bắc Triệt cau mày có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dư Dao, ánh mắt vàng chói kia dường như muốn nhìn thấu cả cơ thể của cô.
Vậy nhưng vẻ mặt của cô trông có vẻ vô cùng sợ hãi, gần như phát khóc đến nơi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự giả vờ.
Vậy nhưng hắn ta vẫn cảm giác có gì đó không ổn.
“Bệ hạ, làm ơn đừng xuống tay với thϊếp, ta từ nhỏ cơ thể yếu đuối thực sự không thể chịu nổi…” Dư Dao yếu ớt tiếp tục lên tiếng xin tha, còn không quên ho thêm mấy tiếng.
Mạc Bắc Triệt thật sự không ngờ tới chuyện này.
Khi nhìn thấy người con gái yếu đuối như vậy ở trước mặt, hắn bắt đầu không tự chủ được do dự và nhanh chóng muốn tránh xa cô ra.
Dư Dao cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Mạc Bắc Triệt ngồi xuống bên cạnh Dư Dao, nhìn về phía nàng với mắt dò xét.
Người phụ nữ này hoàn toàn khác với những gì hắn ta đã gặp ở kiếp trước.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Có lẽ bởi vì sự tái sinh của hắn mà một số thứ và một số người đã có sự thay đổi nhất định sao?
Hoặc cũng có thể là nàng ta đang dùng cách nào khác để đánh lừa lòng thương hại của hắn?
Nếu là vế sau thì người phụ nữ này đã hoàn toàn sai lầm.
Anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy thương hại một người như Dư Dao.
Nghĩ đến đây Mạc Bắc Triệt lạnh lùng nói: “Vương phi, ngươi đã quên bản thân được gọi đến đây để làm gì rồi sao?”
“Hầu hạ hoàng đế.” Dư Dao vừa nói vừa ngồi dậy, dùng ánh mắt rụt rè nhìn về phía Mạc Bắc Triệt.
Mà hắn ta cũng nhìn chằm chằm về phía nàng, cứ như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào trên khuôn mặt của cô: “Ở nhà không ai dạy dỗ người cách phục vụ một người đàn ông sao?”
Dư Dao không ngờ đến việc người đàn ông này lại hỏi một cách thẳng thắn và bình tĩnh như thế.
Vậy nhưng nàng lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, chậm rãi lắc đầu trả lời: “Chưa có ai dạy thϊếp cả.”
"Vậy ngươi dự định phục vụ ta như thế nào?" Mạc Bắc Triệt cười nửa miệng hỏi.
Dư Dao dường như bị câu hỏi này làm cho bối rối, cau mày suy nghĩ.
Mạc Bắc Triệt cũng không vội mà bình tĩnh chờ nàng trả lời, dáng điệu nhàn nhã nhìn nàng.
Hắn hoàn toàn không tin lời nói của Dư Dao.