Nhưng Dư Dao luôn là người có thể thích nghi hoàn hảo với tình huống trước.
Bây giờ nàng đã đến thế giới này, bản thân cũng sẽ không ngu ngốc đến mức thách thức quy tắc của thế giới này, nàng phải sử dụng quy tắc của thế kỷ 21 để khiến những người cổ đại này chấp nhận chúng, bởi vì bản thân cũng không thể chống lại toàn bộ đế quốc. Dùng sức mạnh của chính mình để đồng hóa bọn họ, nghĩ đến đây nàng không nhịn được cảm thấy vô cùng phấn khích.
Với suy nghĩ này, Dư Dao từ từ đứng dậy đi thẳng về Mạc Bắc Triệt ở trước mặt.
Nhưng sau khi đi tới trước mặt Mạc Bắc Triệt, Dư Dao lại có chút ngơ ngác.
Dù sao nàng cũng không biết cách phục vụ người khác.
Bởi vì nàng chưa từng phục vụ ai cả!
Mạc Bắc Triệt nhìn thấy Dư Dao ngơ ngác đứng ở trước mặt mình, đôi mắt phượng mê hoặc nhìn thẳng vào người trước mặt, lông mày không khỏi nhíu lại: "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?"
Dư Dao vội vàng quay đi, giả vờ ho mấy tiếng nói: "Bệ hạ, thϊếp chưa từng hầu hạ ai, cũng không biết hầu hạ hoàng thượng."
“Ngươi nói thật sao.” Mạc Bắc Triệt trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu: “Cởi giày cho ta.”
Dư Dao: "???"
Tên Cẩu hoàng đế này vậy mà là dám nhờ nàng cởi giày giúp hắn sao?
Dư Dao cảm giác bản thân mình sắp bùng nổ, cứ như có một đàn ngựa lớn đang phi nước đại qua bãi cỏ xanh ngát này.
Vậy nhưng dù có bất mãn đến đâu thì nàng vẫn chỉ có thể chịu đựng. Mặc dù Mạc Bắc Triệt là hoàng đế nhưng hắn ta được xem như là một tên bạo chúa có tính tình thất thường vô cùng.
Lỡ như tên cẩu hoàng đế này thật sự không hài lòng với nàng mà xuống tay gϊếŧ chết cô ngay từ lúc này thì sao? Dư Dao thầm ghi nhớ tất cả mấy chuyện này, vậy nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục quỳ xuống, chậm rãi đặt tay lên chân của Mạc Bắc Triệt.
Nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay của cô gái tiếp xúc vào với da thịt bên trong, cả cơ thể của Mạc Bắc Triệt có chút cứng nhắc, cuối cùng chỉ đành nhìn xuống Dư Dao ở phía dưới.
Nàng ấy đang cúi đầu, lông mi dài và đen, mũi cao và cái miệng nhỏ mím lại như thể cô ấy đang rất nghiêm túc làm chuyện gì đó.
Sau khi giúp Mạc Bắc Triệt cởi giày một cách vụng về, nàng ấy mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên giường.
“Giúp ta cởϊ qυầи áo.” Mạc Bắc Triệt tiếp tục nói.
Ánh mắt Dư Dao run lên, nhưng nàng cũng không nói gì mà đứng dậy, chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên cổ áo của Mạc Bắc Triệt.
Bởi vì đôi bàn run rẩy nên nàng vô tình chạm vào cơ bụng của Mạc Bắc Triệt. Thân thể người đàn ông khẽ run lên, hắn ta cảm giác được cổ họng bản thân ngày càng khô khốc.
Bàn tay to lớn của hắn đột nhiên vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dư Dao, dùng sức kéo ra.
Dư Dao thân thể không vững, nàng phát ra một tiếng ngọt ngào kêu lên, ngã vào trong ngực Mạc Bắc Triệt, ngồi lên đùi hắn.
"Bệ hạ..." Dư Dao cảm thấy Mặc Bắc Triệt nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng, nàng nhìn hắn trong mắt ẩn chứa cảnh giác, nhưng lại không dám vùng vẫy.
Cô vẫn luôn nhớ mình là ai và đây là nơi như thế nào.
Nếu thật sự đối đầu trực diện với Mạc Bắc Triệt, đó sẽ là kết cục của việc đập trứng vào đá.
Tuy nhiên, nàng cần trì hoãn nó lâu hơn một chút.
Bây giờ chỉ còn lại một nén nhang trước khi vật đó đến.
Nghĩ tới đây, Dư Dao nhanh chóng bình tĩnh lại.
Mạc Bắc Triệt đưa tay nắm lấy cằm của cô gái trước mặt, nhìn kỹ khuôn mặt của nàng.
Nghĩ tới bộ truyện tự do phóng khoáng ngày đó cô nàng này thể hiện ở lầu Tú Nhan, nó hoàn toàn khác với con người hiện tại của nàng ta.
Cứ như thể nó chưa bao giờ tồn tại vậy.
Hơn nữa phải ứng của nàng ta bây giờ thật sự rất khác so với lần đầu tiên ngủ cùng với hắn ở kiếp trước.
Đêm đầu tiên ở kiếp trước nàng ta ở trên giường hắn, đầu tiên là một điệu múa khiêu vũ, sau đó là uống rượu, cuối cùng là chủ động giúp hắn thay quần áo.
Đêm đó bọn họ cả trải qua một đêm đắm say.