Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 28: Tối nay ta sẽ không ngủ với hắn.

Phấn Đào càng cảm thấy xấu hổ hơn, dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình nói: “Tôi chỉ đang quan tâm đến tiểu thư thôi.”

“Tối nay ta sẽ không ngủ với hắn.” Dư Dao nhẹ giọng lên tiếng nói.

Phấn Đào chớp chớp mắt, nhất thời không thể hiểu được ý Dư Dao đang muốn nói: “Nhưng hoàng thượng không phải đã gọi tiểu thư và thị tẩm sao? Tiểu thư, hoàng thượng nhất định sẽ tới.”

Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, tiểu thư bây giờ cũng bằng lòng tiến cung, hiện tại nói không muốn thị tẩm là được sao, thật sự cũng không thể hiểu nổi Tiểu Thư đang muốn làm gì.

Dư Dao hướng mắt nhìn về phía Phấn Đào lộ ra một nụ cười thần bí: “Ta biết hắn nhất định sẽ sớm tới đây.”

Hơn nữa nàng còn nghe thấy tiếng bước chân đều đều đang bước gần về đây.

Khi bước chân chia bước gần tới đây, Phấn Đào đứng bên cạnh tất nhiên cũng nghe thấy, cô nhanh chóng giúp Dư Dao sửa soạn lại vẻ bề ngoài, vẻ mặt lo lắng sau đó bước sang một bên và rời khỏi đây.

“Hoàng thượng đã đến…” Giọng nói khàn khàn của Cửu Phúc đang lên ở bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…” Khi cửa cung mở ra, tiếng chào hỏi của cung nữ và thái giám canh gác bên ngoài cũng vang lên.

Một thân hình cao lớn xuất hiện trước tầm mắt của Dư Dao.

Đối phương hình như là vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, mái tóc đen dài được buông xoã sau lưng, trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng màu đỏ rực với đường viền cổ áo vô cùng phóng túng, nó mở ra để lộ một bộ ngực với màu bánh mật vô cùng rắn chắc.

Trên người tỏa ra một luồng khí tức thờ ơ đến kỳ lạ, Mạc Bắc Triệt đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Dư Dao trước mặt.

Hai người bọn họ im lặng chỉ cẩn thận nhìn nhau.

Dư Dao dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi đối mặt với Mạc Bắc Triệt trong lòng này vẫn vô cùng kinh ngạc.

Mạc Bắc Triệt tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng lại là người đàn ông hoàn hảo nhất trong thế giới này, từ tài trí đến vẻ bề ngoài đều vô cùng xuất chúng.

Đặc biệt là đôi mắt màu vàng ròng của anh, chúng thật sự quyến rũ và hút hồn như được miêu tả trong sách. Vừa rồi khi tận mắt nhìn thấy Mạc Bắc Triệt, Dư Dao còn có cảm giác bản thân mình đã bị ánh mắt kia mê hoặc.

Nàng vội vàng nhìn đi hướng khác, đứng dậy rồi khỏi giường lễ phép chào hỏi Mạc Bắc Triệt: “Thần thϊếp gửi lời chào đến hoàng thượng.”

Mạc Bắc Triệt không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn Dư Dao trước mặt.

Cô gái trước mặt không hề trang điểm nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh tú và quyến rũ, thật sự không có gì có thể sánh bằng.

Mạc Bắc Triệt cố gắng lờ đi trái tim đang đập loạn của mình, gương mặt tuấn tú vẫn vô cùng bình tĩnh: “Các ngươi lui xuống đi, ta không cần ai phục vụ nữa.”

Ngay lập tức các cung nữ và thái giám lần lượt ra khỏi phòng ngủ.

Phấn Đào vô cùng lo lắng liếc nhìn về phía Dư Dao, nhưng khi thấy cô vẫy tay ra hiệu cho mình có thể rời đi thì cũng chỉ đành bất lực rời khỏi nơi này.

Trong nháy mắt căn phòng lớn lúc bấy giờ chỉ còn lại Dư Dao và Mạc Bắc Triệt hai mắt nhìn nhau.

Dư Dao cố gắng duy trì tư thế nửa cúI chào, hai chân cứng ngắc chỉ có thể dùng đôi mắt phượng lấp lánh nhìn về phía Mạc Bắc Triệt hy vọng người này sẽ bảo cô có thể đứng dậy.

Mạc Bắc Triệt từ từ đi tới long sàn ngồi xuống, nhìn về phía Dư Dao lên tiếng hỏi: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Đến đây hầu hạ trẫm đi.”

Hai chữ hầu hạ này khiến Dư Dao khỏi nhíu mày, trái tim trong l*иg ngực cũng bắt đầu đập loạn.

Cô có cảm giác như bản thân mình đang mơ.

Một nhân tài công nghệ cao của thế kỷ XXI đã thật sự du hành đến xã hội phong kiến cổ xưa này và thậm chí còn vào cung với tư cách là hoàng phi của hoàng đế.