Dư Dao ngồi trong xe lười biếng ngáp một cái, giọng nói có chút buồn chán vang lên: “Vậy chúng ta đi tắm trước đi.”
Cửu Phúc ngay lập tức phái mấy cung nữ thông minh đi cùng các mama tổng quản đưa Dư Dao vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ còn có một phòng tắm nhỏ đặc biệt, nằm cách một vách ngăn với giường lớn bên cạnh.
Đi đến hồ nước, Dư Dao liếc nhìn các nha hoàn và mama đứng bên cạnh lên tiếng nói: “Các ngươi có thể tính ra một bên, ta có thể tự mình tắm rửa.”
Ma ma tổng quản đứng ở đó nhíu mày không vui: “Vương phi, e rằng điều này không thích hợp, vẫn nên là để nô tỳ hầu hạ người.”
“Ta nói lui xuống đi.” Dư Dao cảm thấy mấy người này thật sự rất phiền phức, giọng nói mang theo sự tức giận và khí thế vô cùng.
Thấy Dư Dao cũng không phải là một quả đào mềm, người phụ trách không dám nói gì nữa nên bất đắc dĩ cùng mấy nha hoàn lui về phía sau.
Căn phòng nhỏ cuối cùng chỉ còn Dư Dao và Phấn Đào.
Vừa rồi trước mặt mama tổng quản, Phấn Đào có chút lúng túng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nói với giọng điệu mệt mỏi: “Tiểu Thư, hoàng cung này lớn và hoành tráng hơn rất nhiều so với phủ Hầu tước của chúng ta!”
“Cô gái ngốc nghếch, đây không phải là điều đương nhiên sao!” Dư Dao vừa nói vừa cởi bộ quần áo trên người mình xuống: “Đây là nơi Hoàng đế ở. Nhìn toàn bộ Kinh Đô cũng không có nơi nào lộng lẫy và hoành tráng hơn nơi này!”
Phấn Đào gật đầu đồng ý, cô ấy sau đó bước tới giúp nàng cởi y phục trên người.
Thân hình của tiểu thư nhà cô thật sự rất đẹp.
Nơi nào cần có thịt thì có thịt, nơi nào không nên có thì tuyệt đối không dư thừa.
Ngay cả một người phụ nữ như cô cũng không nhịn được mà nhìn mấy lần vô cùng thích thú. Nếu như hoàng đế nhìn thấy được chắc chắn sẽ càng yêu thích tiểu thư hơn.
Nghĩ đến đây Phấn Đào không nhịn được mà nói: “Tiểu Thư, ta nghĩ hoàng đế nhất định là đã nhìn thấy chân dung của cô, bị vẻ đẹp của cô làm choáng ngợp cho nên mới nóng lòng muốn triệu cô vào cung thị tẩm như vậy.”
Dư Dao nghe thấy câu này nhíu mày suy nghĩ.
Dựa theo mức độ ám ảnh của Mạc Bắc Triệt nói với nàng, chủ nhân cũ của cơ thể này nếu như được miêu tả như trong sách vậy thì những lời Phấn Đào nói cũng rất có lý.
Không biết vì sao cô luôn cảm thấy mọi chuyện không hẳn là dễ dàng như thế. Dù thế nào đi nữa đêm hôm nay cô sẽ không ngủ cùng với hắn ta.
Sau khi được tắm nước nóng thoải mái dưới sự phục vụ của Phấn Đào, Dư Dao vừa bước ra khỏi bể tắm thì người phụ trách đã gửi vào đội ngũ cho nàng.
Bộ đồ ngủ màu đào ngọt ngào được làm từ những sợi tơ mềm mỏng vô cùng quý giá.
Đây là một chất liệu vô cùng đặc biệt, khi mặt trên người sẽ khiến cho người đó có cảm giác mờ mịt, nửa chia nửa hở. Hơn nữa nó cũng rất mỏng manh, có thể dễ dàng bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.
“Vương Phi, đây là hoàng đế ra lệnh cho người mặc.” Người phụ nữ đứng trước mặt lạnh lùng nói, cẩn thận nói ra mấy lời kia có lẽ là sợ nàng sẽ từ chối.
Dư Dao hít sâu một hơi: “Ta biết rồi.”
Mà khi nàng mặc trên người bộ đồ ngủ kia, cả mama tổng quản và Phấn Đào đứng bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc.
Lớp vải mỏng manh màu trắng đào, làn da của nàng trắng như tuyết, thân hình nóng bỏng khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải phát điên khi nhìn thấy.
Bà ta đột nhiên phát hiểu ra tại sao hoàng đế lại nóng lòng muốn gọi Dư Đào vào cung thị tẩm như thế.
Đó nàng đã được đóng gói cẩn thận đưa vào trong cung.
“Tiểu Thư, cô có căng thẳng không?” Phấn Đào ngồi trên giường cẩn thận hỏi.
“Có gì phải lo lắng chứ?”
Phấn Đào cố gắng kìm nén sự ngại ngùng của mình nói: “Không phải người ta nói đêm tân hôn của phụ nữ sẽ rất đau sao?”
Dư Dao hơi mở mắt nhìn về phía cô nàng bên cạnh giọng nói trêu ghẹo: “Thật không nghĩ tới Phấn Đào của chúng ta vậy mà lại tò mò về vấn đề này đấy.”