Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 32: Nếu nàng sợ, hãy trốn vào ngực ta.

Mạc Bắc Triệt trên cao đưa mắt nhìn xuống Dư Dao.

Sau đó lại nhìn thấy nàng dùng vẻ mặt vô cùng phấn khích nhìn linh hồn ở đằng kia, hoàn toàn không tỏ ra chút sợ hãi nào.

Mà Dư Dao không biết rằng Mạc Bắc Triệt trên cao vẫn đang nhìn mình chằm chằm, giọng nói vô nhẹ nhàng lên tiếng: “Bệ hạ, ngài không sợ sao? Thϊếp thật sự rất sợ!”

“Sợ cứ trốn vào ngực ta đi.” Mạc Bắc Triệt biết hết tất cả nở một nụ cười thích thú trêu ghẹo.

Nụ cười trên môi Dư Dao đột nhiên cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Bắc Triệt phía trước mặt.

Đáng tiếc bầu không khí xung quanh quá tối, nàng không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Mạc Bắc Triệt lúc này.

Mạc Bắc Triệt nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dư Dao, nụ cười trên môi ngày càng thêm vui vẻ: “Vương phi yêu quý của ta không phải đang sợ sao? Tại sao nàng lại không cử động nữa rồi?”

Dư Dao Không thể để cho đối phương nhận ra suy nghĩ của mình, đành phải dựa vào trong bóng tối nhào vào lòng Mạc Bắc Triệt kêu lên một tiếng bệ hạ.

Trong chớp mắt cơ thể mềm mại rơi vào trong ngực hắn, một mùi hương đào thoang thoảng đặc trưng của Dư Dao xông thẳng vào mũi, khiến cả cơ thể hắn trong chớp mắt cứng đờ và nhanh chóng nóng lên.

Nữ oán linh bò dưới đất cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục khi nhìn thấy Dư Dao và Mạc Bắc Triệt đang ôm nhau! Bây giờ là thời điểm gì rồi chứ?

Đôi nam nữ này vậy mà lại thể hiện tình cảm trước mặt nó!

Nó chắc chắn sẽ gϊếŧ bọn họ và không để lại cơ thể này nguyên vẹn.

Oán khí xung quanh nó ngay lập tức dâng trào, tốc độ tăng lên vô cùng chóng mặt, sau đó đột ngột lao thẳng về phía Mạc Bắc Triệt và Dư Dao ở đó.

Hai người bên này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng luồng âm khí nặng nề đang mạnh mẽ hướng về phía này, Mạc Bắc Triệt vòng tay ôm lấy eo của Dư Dao, mắt vàng lạnh lùng hướng về phía người phụ nữ đang bò dưới đất kia.

Hoàng đế lạnh lùng với mắt khinh thường nhìn về hướng đó, khiến cho thiếu nữ bò phía dưới không nhịn được mà phẫn nộ, vậy nhưng trong tiềm thức lại có nỗi sợ hãi dâng lên vô cùng khó hiểu.

Ngay sau đó Mạc Bắc Triệt xua tay một cái.

Một luồng năng lượng màu tím vô hình ẩn chứa sức mạnh to lớn xuất hiện, hóa thành một bàn tay lớn giữ linh hồn trong không trung, trong chớp mắt đã có thể nắm chặt cổ của nữ oán linh đó.

Xì xì…

Khoảnh khắc luồng khí mạnh mẽ đó hóa thành đôi bàn tay lớn chạm vào cổ của nữ oán linh, nó cứ như một ngọn lửa lớn thiêu đốt trên cổ, khiến cho cô ta chỉ có thể đau đớn hét lên.

Không thể không ngừng giãy giụa giữa không trung nhưng bàn tay lớn kia không hề nhân từ như thế, hoàn toàn không cho nó cơ hội thoát ra.

Dư Dao ở bên này có thể nghe thấy tiếng oán khí của nữ tử kia hét lên, nàng trốn vào l*иg ngực của Mạc Bắc Triệt không cử động, vậy nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động.

Tuy rằng nàng không thể nhìn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không khó đoán là Mạc Bắc Triệt đang ra tay tra tấn nữ oán linh kia.

Người đàn ông này có vẻ mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Mạc Bắc Triệt nheo mắt nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trong lòng mình. Hắn nheo mắt lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, cổ họng trong chớp mắt lại khô khốc khẽ chuyển động.

Ở kiếp trước hắn đã ở bên Dư Dao rất nhiều đêm, đã từng nhìn thấy qua rất nhiều dáng vẻ của cô gái này.

Cố ý tán tỉnh, quyến rũ, tính toán gian xảo,... Tất cả đều đã trải nghiệm qua.

Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thế này, giống như một con thỏ trắng vô hại đang trốn vào ngực vô cùng sợ hãi.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong lòng hắn thì bản thân lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Người phụ nữ này làm sao có thể là một con thỏ trắng, đây chẳng phải là một người đàn bà lòng dạ rắn rết sao?

Nhớ lại kiếp trước Dư Dao đã khống chế tâm trí mình như thế nào, khí thế xung quanh trên người Mạc Bắc Triệt đột nhiên giảm xuống, hắn nhẹ nhàng vẩy tay mấy cái.

Bàn tay to đang nắm lấy nữ thần oán giận đột nhiên dùng sức.

Nữ oán linh cũng không kịp kêu một tiếng, sau đó ngày lập tức tan biến.

Sau khi nữ oán khí hoàn toàn biến mất, bàn tay to cũng tan biến.

Bầu không khí lạnh lẽo trong đại sảnh cũng biến mất và trở lại bình thường.