Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 24: Chỉ là cảm thấy buồn chán và tìm người đến đây để mua vui mà thôi.

Mạc Ngôn biết tại sao Lâm Giang lại gọi cậu tới.

Chỉ là cảm thấy buồn chán và tìm người đến đây mua vui mà thôi.

Cậu từ lâu đã rất quen với cuộc sống như thế này.

Trong cái l*иg lộng lẫy xa hoa này, tuy là hoàng tử nhưng lại phải sống một cuộc đời bị mọi người ức hϊếp, thật sự còn thua kém cả những con lợn.

Cậu nhíu mày đi theo Tinh Nhi ở phía trước, nhưng đôi bàn tay nhỏ giấu trong áo tay rộng của Mạc Ngôn sớm đã bị nắm chặt.

Dù sao nó cũng không quan trọng nữa.

Miễn là cậu có thể bình an sống sót.

Chỉ bằng cách sống sót thì cậu mới có thể kéo những kẻ đã bắt nạt mình vào vũng lầy đen tối nơi bản thân đang sống.

Vương Tuyền nhìn Mạc Ngôn và Tinh Nhi rời đi chặt lưỡi mấy cái.

Xem ra Lâm Quý Phi nhất định không vui vì đêm nay Hoàng Phi mới được phong sẽ vào cung, vậy nên muốn trút giận lên người Mạc Ngôn rồi.

Vết thương lần trước của Mạc Ngôn vẫn chưa lành hẳn.

Dù sao hắn ta vẫn hi vọng Lâm Giang sẽ dịu dàng hơn một chút, nếu không thật sự để mặc ngôn xảy ra chuyện gì, hắn ta, một hai cái ống nhỏ bé trong con nhất định sẽ không tránh khỏi liên lụy.

Nghĩ đến đây Vương Tuyền chậm rãi đóng cánh cửa sơn màu đỏ trước mặt lại.

Vậy nhưng ngay trước khi hắn chuẩn bị quay trở về phòng ngủ trưa, Vương Tuyền vừa xoay người thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Thương đau dữ dội dâng lên từ bụng và nhanh chóng lan tỏa khắp cả cơ thể.

Chân ở phía dưới nhanh chóng mềm nhũn, thân thể Vương Tuyền chậm rãi ngã xuống đất, hắn ta ôm bụng sắc mặt tái nhợt đi vì đau đớn, mồ hôi đầm đìa muốn mở miệng cầu cứu nhưng lại không thể làm gì được, máu từ trong cổ họng cứ liên tục trào ra vô cùng đau đớn.

Ngay khi hắn muốn mở miệng một lần nữa, một ngụm máu lớn đã phun ra.

Không chỉ như vậy, máu còn bắt đầu chảy ra từ mũi, mắt và tai của hắn.

Khi hắn mở miệng, một ngụm máu lớn phun ra.

Không chỉ vậy, máu bắt đầu chảy ra từ mũi, mắt và tai của anh.

“Cứu, cứu…” Vương Tuyền đưa tay về phía trước, phát ra một tiếng kêu rất nhỏ cầu cứu.

Đáng tiếc hôm nay hắn là người duy nhất trực nhật trong Cung Thành Ân. Hiện tại Mạc Ngôn đã rời đi, trong cung điện khổng lồ chỉ còn lại hắn.

Hơn nữa nơi này lại là một vị trí hẻo lánh, mỗi giờ lính canh gác chỉ đi qua một lần.

Vương Tuyền nằm trên mặt đất, không ngừng co giật, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng đau đớn, máu không ngừng trào ra.

Máu đã tụ lại thành một vũng lớn dưới cơ thể hắn.

Trước khi chết, thứ hiện lên trong đầu Vương Tuyền chính là đôi mắt lạnh lùng và tà ác của Mạc Ngôn.

Sau đó hắn ta mới nhận ra rằng những gì mình nhìn thấy lúc đó không phải là ảo ảnh.

Mạc Ngôn muốn gϊếŧ hắn.

Đáng tiếc hiện tại đã hiểu ra đã muộn. Vương Tuyền gần như nôn ra hết máu trong người, nằm trên mặt đất mở to hai mắt không cử động được, hoàn toàn chết Không nhắm mắt.

*************

Khi Lâm Giang đang sốt ruột chờ đợi trong cung điện của mình, cuối cùng Tinh Nhi cũng đã dẫn Mạc Ngôn đến đây.

Ở bên ngoài thời tiết vô cùng lạnh lẽo, Mạc Ngôn bước vào trong với đôi chân lạnh cóng và cúi đầu nhìn về phía Lâm Giang ở phía trước, người đang ngồi trên ghế dài ôm một con mèo nhỏ trên tay.

Theo quy định thì cậu không cần phải cúi đầu trước một phi tần không có địa vị chính thức như thế.

“Tiểu Ngôn, bài tập của con dạo này thế nào?” Lâm Giang ngồi trước mặt chơi đùa cùng với con mèo nhỏ trong tay, khóe mắt lười biếng nhìn về phía Mạc Ngôn đứng trước mặt lạnh lùng hỏi.

Mạc Ngôn mím môi trả lời: “Tiểu Ngôn đã cố gắng đọc sách rồi, nhưng nội dung trong sách thực sự rất khó hiểu. Tiểu Ngôn cảm thấy có chút khó khăn trong việc học tập.”

Nghe được Mạc Ngôn nói ra mấy lời thế này, Lâm Giang trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường.

Cũng không biết rốt cuộc là ai đã tung ra tin đồn Mạc Ngôn thật sự là con ruột của hoàng đế.

Làm sao một đứa trẻ tầm thường và ngu ngốc như vậy lại có thể là máu thịt của hoàng đế?

Mà nàng ta cũng không biết Thái hậu đang nghĩ gì, vậy mà lại tùy tiện đem một tên nhóc ngu ngốc như vâỵ trở về, hoàng đế không còn cách nào khác cũng phải nhận nó làm con nuôi.