Vương Tuyền nghe thấy câu này liền khinh thường nhìn về phía Mạc Ngôn ở phía trước.
Vậy nhưng không biết vì sao khi Mạc Ngôn nói rằng mình đói rồi, hắn ta dường như đã nhìn thấy đôi mắt của đứa bé đột nhiên biến đổi vô cùng lạnh lẽo và âm trầm khiến bản thân hắn cũng phải run rẩy.
Nhưng trong nháy mắt sự lạnh lùng và u ám kia đã được thay thế bằng sự ngây thơ và ngu ngốc vốn có của trẻ con, như thể tất cả những gì anh ta nhìn thấy vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là ảo.
Đúng vậy, đó chắc chắn là ảo giác của anh ta.
Vậy nhưng tại sao thứ đáng ghét này lại có đôi mắt đáng sợ như vậy chứ?
Vương Tuyền liếc mắt nhìn trái bắp nướng trong tay của Mạc Ngôn, khóe môi cong lên hình thành một vòng cung đầy ẩn ý: “Được thôi, vậy thì ngươi cứ nướng tiếp đi.”
“Cảm ơn công công.” Mạc Ngôn vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ, dường như vô cùng cảm kích khi Vương Tuyền cho phép cậu bé nướng ngô ở đây, tiếp tục cẩn thận lật ngô nướng trong tay.
Vương Tuyền ngửi thấy mùi ngô nướng không nhịn được nuốt nước bọt mấy miếng.
Không biết tại vì sao, trước đây không phải hắn ta chưa từng ăn ngô nướng, chỉ là ngô do tiểu phế vật này nướng dường như rất thơm, mùi thơm này lại vô cùng đặc biệt.
Đứng bên cạnh Mạc Ngôn nhìn thấy cậu bé nướng, Vương Tuyền lại cảm giác mùi thơm này dường như ngày càng đặc biệt hơn, phong phú hơn, hương thơm gần như khiến bạn thèm chảy nước miếng.
Lúc này hắn ta không khỏi thúc giục Mạc Ngôn hãy cố gắng nướng ngô nhanh hơn một chút.
Cuối cùng cậu bé cũng lấy ngô ra khỏi bếp lửa, đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình vừa định cắn lên một miếng thì đã có bàn tay to lớn vươn ra ngoài lấy ngô từ đôi bàn tay bé xíu.
Mạc Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Vương Tuyền rụt rè nói: “Công công, muốn ăn ngô nướng, con đói quá, người có thể, dù sao người cũng có thể tự nướng ngô.”
Vương Tuyền nghe thấy mấy lời này liền trợn mắt nhìn lại: “Con nít ăn ngô nướng sẽ không cao lên được đâu. Điện hạ đừng quên sự kỳ vọng của hoàng đế đối với người. Người phải ăn uống đầy đủ để phát triển khỏe mạnh. Ngô nướng này không phù hợp với địa vị của điện hạ, để tránh lãng phí nó thì hãy để ta ăn nó ngay bây giờ.”
“Nhưng con…” Mạc Ngôn còn muốn nói điều gì đó nhưng Vương Tuyền đã nhanh chóng dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn về phía cậu cảnh cáo. Cậu bé lập tức im miệng lại, chán nản đứng dậy đi về phía căn phòng cách đó không xa.
Sau khi Mạc Ngôn quay trở về phòng, Vương Tuyền quả ngô nướng trong tay không khỏi nuốt nước bọt xuống, sau đó nóng lòng muốn cắn thử một miếng.
Ngay lập tức vị ngọt lan tràn cả giữa môi và răng, Vương Tuyền hai mắt sáng rực bắt đầu ăn từng miếng lớn. Cách đó không xa Mạc Ngôn đứng trước cửa sổ để nhìn thấy tất cả, khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi mắt đen láy nhìn về phía Vương Tuyền đang tập trung ăn ở đằng xa, khóe môi nhếch lên một đường cong Kỳ lạ.
Sau khi Mạc Ngôn trở về phòng, Vương Tuyền nhìn bắp ngô vàng rang trong tay, không khỏi nuốt xuống, sau đó nóng lòng muốn cắn một miếng.
Lập tức, vị ngọt lan tràn giữa môi và răng, khiến Vương Tuyền hai mắt sáng lên, bắt đầu ăn từng miếng lớn.
Cách đó không xa, Mạc Nhan đang đứng trước cửa sổ, trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy nhìn Vương Toàn như không tập trung, khóe môi nhếch lên một vòng cung kỳ quái.
Nụ cười tàn nhẫn và lạnh lùng kia hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cậu bé, nói lại càng làm tăng thêm vẻ tà ác trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia.
Đúng lúc này một bóng người vội vàng chạy vào sân.
“Vương Tuyền công công.” Người gọi chính là tiểu cung nữ vừa rồi đi cùng với Lâm Giang.
“Cô Tinh Nhi.” Vương Tuyền vừa ăn xong ngô, ném phần ngô còn sót lại vào lửa, dùng tay lau miệng mỉm cười nịnh nọt Tinh Nhi: “Cơn gió nào lại thổi cô Tinh Nhi đến đây thế?”
“Lâm Quý Phi muốn gặp điện hạ, ta sẽ dẫn điện hạ đi Xuân Vũ cung.” Tình Nhi thở hổn hển tên tiếng báo cáo.
“Thì ra là như vậy, ta sẽ lập tức đi gọi điện hạ.”
Mà ở phía bên kia Mạc Ngôn cũng đã nhìn thấy tất cả chuyện này, cậu nhanh chóng đóng cửa sổ.
Nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất.
Đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên cánh tay.
Đúng là đáng tiếc thật đấy.
Không có cách nào chứng kiến cảnh Vương Tuyền đột ngột chết với máu chảy ra từ thất khiếu rồi.