Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 19: Mẫu thân, đại ca quay trở về rồi sao?

Lúc này ở bên ngoài vang lên một loạt tiếng chân dồn dập hướng về phía hoa viên.

Dư Dao nghe thấy tiếng động, đôi mắt phượng của nàng hơi sáng lên: "Mẫu thân, đại ca đã về rồi à?"

Ngay khi Thượng Quan Thị gật đầu, một bóng người mảnh khảnh bước vào hoa sảnh.

Người đàn ông trông khoảng hai mươi lăm, sáu mươi sáu tuổi. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu xanh sapphire lộng lẫy, càng khiến cho làn da bên ngoài trắng trẻo hơn. Nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương vô cùng điển trai, còn có vài phần giống với Dư Dao.

Ánh mắt của Dư Dao nhìn đối phương vô cùng hứng thú.

Trong sách viết Dư Lâm Phong được biết đến là một thiên tài, từ thiên phú đến cả vẻ bề ngoài đều vô cùng xuất chúng.

Tuy không trở thành quan trong triều nhưng anh ấy đã xây dựng một đế chế kinh doanh và trở nên giàu có, chính là một trong những thương nhân có sức ảnh hưởng nhất cả nước.

Chính là một người hoàn hảo, đi đến đâu sẽ thu hút tất cả các ánh nhìn, đặc biệt là của phụ nữ về phía mình.

Mà bây giờ khi nhìn thấy Dư Lâm Phong, nàng lại cảm thấy anh ta trông vô cùng đẹp trai, ngay thẳng và điềm tĩnh hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

Sự bình tĩnh và từng trải đó có được từ việc trải qua vô số những khó khăn trong đời, khí chất xuất chúng này tỏa ra từ tận xương cốt.

Dư Lâm Phong vẻ mặt bình tĩnh đi đến bàn ăn, trước tiên chào Dư Hi Nguyên và Thượng Quan Thị đang ngồi ở bàn chính: “Cha, mẹ, con trai về rồi.”

Dư Hi Nguyên nhìn con trai mình vô cùng hài lòng lên tiếng nói “Ngồi đi.”

Vu Lâm Phong vén áo choàng lên, tao nhã ngồi xuống.

Thượng Quan Thị nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dư Lâm Phong, nhàn nhạt nói: “Phong Nhi lần này đi ra ngoài mà đã gầy đi mấy cân rồi.”

Vu Lâm Phong liếc nhìn Dư Dao, mỉm cười nói với Thượng Quan Thị: “Gần đây con trai luôn nghe theo lời mẹ dặn, mỗi ngày ăn ba bữa đúng giờ nên chưa bao giờ gầy đi. Mẹ cũng không cần phải lo lắng nữa."

Thượng Quan Thị hừ một tiếng: “Khi nào xung quanh con mới có người thay ta chăm sóc con đây chứ, đợi đến khi nào ta mới có thể yên tâm đây?”

Dư Lâm Phong nghe tới chủ đề này liền cảm thấy đau đầu, quay đầu về phía Dư Dao ngồi bên cạnh có chút tránh né lên tiếng hỏi: “Dao Dao, dạo này muội thế nào rồi?”

Thượng Quan Thị nhìn thấy thái độ của con trai tránh né chuyện kết hôn như vậy cũng có chút mệt mỏi.

Hai đứa con không có ai làm bà bớt lo lắng cả!

“Muội không sao, anh à, sao lần này anh trở về sớm vậy?” Dư Dao thái độ vô cùng thản nhiên lên tiếng hỏi.

Bởi vì trong ấn tượng của nàng, mỗi lần Dư Lâm Phong quay trở về thì trời đã tối.

Thượng Quan Thị luôn dặn dò anh ấy không được cưỡi ngựa vào ban đêm, bất chấp mọi nguy hiểm mà quay trở về nhà, vậy nhưng lần này lại khác.

Dư Lâm Phong đã về tới nhà vào sáng sớm, điều này cho thấy anh ấy nhất định đã phải bắt đầu một chuyến hành trình dài vào ban đêm.

“Ta dùng Huyền Âm Điểu nhận được tin tức từ mẫu thân, nói rằng trong cung chỉ chiếu muốn cho muội vào làm phi tần, mà muội cũng đồng ý tiến cung.” Dư Lâm Phong vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào phía nàng với đôi mắt thâm sâu.

Khóe môi Dư Dao có chút co giật.

Nàng không ngờ rằng Thượng Quan Thị lại lợi dụng Huyền Âm Điểu để thông báo tin tức này Dư Lâm Phong thế này.

Huyền Âm Điểu là một loài chim rất đặc biệt, có thể di chuyển hàng ngàn dặm trong một ngày, nhưng tuổi thọ của nó lại liên quan đến quãng đường nó bay.

Bay càng xa thì tuổi thọ của nó càng giảm.

Mà Huyền Âm Điểu lại là một loại động vật hiếm có, nó không được bán tràn lan ngoài thị trường, ngoại trừ 10 con ở trong cung thì toàn bộ Bắc Tấn Quốc có không đến 50 con.

Về phần Huyền Âm Điểu trong nhà bọn họ, Dư Lâm Phong phải tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Bình thường, trừ khi trong nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không sẽ không sử dụng Huyền Âm Điểu.

Dư Dao biết Dư Lâm Phong nhất định không đồng ý nàng vào cung vì thế liền nói thẳng: “Đúng vậy, ca ca, muội đã quyết định rồi, huynh không cần thuyết phục muội.”