Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 22: Mang đứa trẻ đó đến cung của ta.

Tiểu cung nữ đi ở phía sau Lâm Giang từng bước một, cô ấy có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ trên người chủ tử nhà mình, cuối cùng chị dám đi phía sau im lặng không nói một lời nào.

Lúc này đột nhiên bước chân của Lâm Giang dừng lại.

Tiểu cung nữ kia không ngờ đối phương lại đột nhiên dừng bước, chưa kịp dừng bước đã đυ.ng phải vào người nàng.

Sống mũi của cô ấy giống như bị gãy, tiểu cung nữ đau đớn tới mức muốn bật khóc. Vậy nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Lâm Giang đã tát thẳng vào mặt nàng một cái đau điếng: “Con khốn này! Có biết nhìn đường không hả?”

Cung nữ nhỏ bị cái tát này làm cho loạng choạng quỳ xuống đất.

“Nô tì đáng chết, xin hãy tha thứ cho nô tì.”

“Thì thôi vậy.”Lâm Giang dáng vẻ âm trầm nói, l*иg ngực đã tức đến mức thở phập phồng mấy hơi.

Dù sao lấy một tiểu cung nữ để trút giận cũng không khiến nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.

“Ta quay trở về cung trước, người mau chóng đem đứa nhỏ kia đến cung của ta mau lên.” Nói xong Lâm Giang liền xoay người rời đi.

Tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất nhìn bóng lưng của Lâm Giang rời đi nào đó nhanh chóng đứng dậy chạy về hướng khác.

Tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất, nhìn bóng lưng Lâm Giang rời đi, sau đó vội vàng đứng dậy chạy về hướng khác.

Cung điện xa nhất trong hậu cung, ngoài lãnh cung thì chính là cung của hoàng tử.

Lúc này ở trong sân là một bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn làm chuyện gì đó.

Mạc Ngôn năm nay 5 tuổi, tuy gầy gò nhưng bản thân mặc áo gấm lớn bên ngoài, những bộ quần áo đó rõ ràng là không phù hợp với kích cỡ của đứa bé, nhìn có vẻ hơi rộng và trống trải.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với những đường nét thanh tú có chút gầy gò, đôi mắt đen to tròn và đen láy. Trời đã vào cuối thu nhưng trên trán lại lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.

Sau khi đốt được một đốm lửa nhỏ ở khoảng sân rộng rãi chính giữa, trên mặt Mạc Ngôn xuất hiện một nụ cười khó hiểu, sau đó trong chớp mắt liền đã biến mất.

Đôi mắt đen tuyền có chút vô cảm liếc nhìn về phía Thái giám đang ngồi cách đó không xa.

Lúc này viên thái giám kia đang ngồi trên ghế vô cùng thoải mái, hắn ta vốn dĩ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu lúc bấy giờ lại đang nằm ở đó phơi nắng. Tại chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh chính là một đĩa bánh ngọt do nhà bếp cung đình đưa tới đây, hôm nay cũng đã bị tiểu thái giám ăn rồi.

Chỉ liếc nhìn tiểu thái giám một cái, Mạc Ngôn sau đó đã thu hồi ánh mắt của mình nhìn vào cánh tay nhỏ của bản thân.

Trên cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài một vài vết sẹo nhỏ do một số phi tần gây ra mấy ngày trước.

Đương nhiên đám người hầu không dám đánh cậu, nhưng vì không muốn gây chuyện với các phi tần trong cung nên bọn họ lại mặc kệ mọi thứ mà đánh bé nhỏ.

Cảnh tượng bị đánh mấy ngày nay cứ liên tục hiện lên trong đầu Mạc Ngôn, gương mặt nhỏ vô cảm từ từ ngồi xuống, bỏ ngô vào trong ngọn lửa trước mặt từ từ nướng lên.

Chẳng mấy chốc mùi ngô nướng đã lan tỏa trong khắp không khí.

Tiểu thái giám Vương Tuyền đang nằm nhắm mắt nhàn nhã phơi nắng ở đằng kia, ngửi thấy mùi thơm liền mở mắt nhìn về hướng này.

Ở phía này là một cậu bé nhỏ đang ngồi xổm trước đống lửa, khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả phụ nữ đã bị ngọn lửa hơ đến đỏ lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt lại càng lóe sáng rực rỡ.

“Điện hạ đang làm gì vậy?”Vương Tuyền vừa đứng dậy vừa đi lại gần phía Mạc Ngôn lên tiếng hỏi.

“Nướng ngô.” Mạc Ngôn nhìn về phía Vương Tuyền nở một nụ cười ngây thơ, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, ngược lại là một ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo.

“Vậy mà ngươi còn có thể làm được cái này sao?” Trên khuôn mặt của Vương Tuyền lộ ra vẻ giễu cợt.

Dù sao đứa bé này cũng chỉ là một đứa trẻ hoang được mang về từ bên ngoài, dù nó đã có thân phận là hoàng tử nhưng cũng không thể thay đổi sự thô tục mang từ trong xương cốt.

Nếu không tại sao lại làm chuyện này cơ chứ?

“Ta đói rồi.”Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói.

Việc đứa bé bị lấy đi đồ ăn đã trở thành chuyện bình thường trong ngày, hầu như bản thân nó chưa bao giờ có được một bữa ăn no đủ.

Mà hôm nay Mạc Ngôn cũng đói rồi.