Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 18: Ta và mẫu thân con đều không muốn Dao Dao phải vào cung.

"Tiểu thư, hôm nay đại công tử sẽ về nhà."

Dư Dao lập tức trở nên hưng phấn.

Đại ca của nàng đi công tác quanh năm, mỗi lần về đều mang theo đủ loại đồ quý hiếm về làm quà.

Sau khi thay quần áo xong, Dư Dao ngẫu nhiên lựa chọn một chiếc váy màu vàng ngỗng mặc vào rồi đi ra tiền sảnh ăn sáng.

Bầu không khí trong phòng phía trước có phần yên ắng.

Dư Hi Nguyên ngồi trước bàn ăn, nhìn vào mấy món ăn tinh tế và thơm ngon được đặt trước mặt nhưng lại không có cảm giác đói bụng.

Lông mày ông ấy nhíu chặt lại trông vô cùng lo lắng.

Không chỉ có ông ấy, mà Thượng Quan Thị ngồi bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Dư Hi Nguyên đột nhiên thở dài một tiếng, nhìn về phía vợ mình ngồi bên cạnh rồi nói: “Dư Dao lát nữa sẽ tới ăn sáng. Chúng ta phải vui vẻ lên, đừng để con gái cảm thấy lo lắng.”

Thượng Quan Thị dù trong lòng vô cùng buồn rầu nhưng vẫn phải gật đầu.

Từ khi hai người biết được Dư Dao quyết định tiến cung, tâm tình của họ đều rất thấp.

Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không yên tâm khi nghĩ đến chuyện để bảo bối nhà mình bước vào trong cung. Dù sao con bé từ nhỏ cũng đã được nuôi dưỡng vô cùng kỹ lưỡng, lớn lên lại xinh đẹp và cao quý, bước vào cung cứ như dâng thịt vào miệng hổ thật sự không cam lòng.

“Phong Nhi hôm nay trở về đúng không? Buổi tối thằng bé chắc sẽ về đến nhà chứ nhỉ?” Dư Hi Nguyên ngồi một bên lên tiếng nói, ông ấy cũng muốn bầu không khí tốt lên liền đổi chủ đề.

Thượng Quan Thị nhẹ nhàng gật đầu: “Hôm qua thϊếp đã phái Huyền Âm Điểu đưa thư cho Phong Nhi, thông báo cho thằng bé về chuyện của Dao Dao. Phong Nhi viết lại nói rằng sẽ lập tức xuất phát quay trở về. Tính toán thời gian một chút, đến đêm chắc sẽ về đến kinh đô.”

“Ta hy vọng Lâm Phong có thể thuyết phục Dao Dao một lần nữa. Nếu như để muộn một lúc nữa thì Dao Dao sẽ vào cung, đến lúc đó thì quá muộn rồi.”

Thượng Quan Thị cảm thấy mấy lời của phu quân nhà mình nói vô cùng có lý, bản thân cũng lo lắng gật đầu mấy cái.

Mà nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

Từ bên ngoài có một người hầu chạy vào lớn tiếng báo tin với hai người bọn họ: “Hầu gia, phu nhân, đại công tử quay trở về rồi.”

Thượng Quan Thị hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Mau mời công tử tới đây ăn sáng."

Chàng trai gật đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng quay người chạy ra khỏi sảnh hoa.

Cậu ta thậm chí còn đυ.ng Dư Dao khi đang đi đến ở cửa.

“Cẩn thận một chút.” Dư Dao mỉm cười nói với thiếu niên trước mặt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng và đáng yêu của Dư Dao, cậu ta không nhịn được mà đỏ mặt, cúi đầu trả lời một tiếng sau đó vội vàng rời khỏi nơi này.

"Dao Dao, tới ngồi cạnh mẹ đi." Thượng Quan Thị nhìn thấy Dư Dao, ngay lập tức vui vẻ trở lại, trên mặt tươi cười nói.

Dư Dao vén vạt váy, bước nhanh đến ngồi cạnh Thượng Quan Thị, ôm cánh tay bà ấy ngọt ngào gọi một tiếng mẹ.

“Bé con, đêm qua con ngủ thế nào?” Thượng Quan Thị âu yếm vuốt ve khuôn mặt Dư Dao.

"Ngủ ngon lắm ạ." Dư Dao cười nói.

Thượng Quan Thị cụp mắt nhìn Dư Dao, dễ dàng nhận ra sự dị thường trên miệng nàng: "Dao Dao, miệng con sao thế?"

Dư Hi Nguyên cũng nhận thấy điều đó liền cau mày lo lắng.

"Con vô tình cắn phải thôi." Dư Dao thật sự cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vì không làm cho hai người bọn họ lo lắng nàng chỉ có thể trả lời như thế.

Thượng Quan Thị thở dài: "Sao con lại bất cẩn như vậy? Con còn không biết tự bảo vệ mình, mẫu thân sao có thể tin tưởng để con vào cung đây?"

Dư Hi Nguyên gật đầu đồng tình: “Mẫu thân con nói đúng, ta và mẫu thân con không muốn Dao Dao vào cung chút nào.”

Dư Dao đoán Thượng Quan Thị và Dư Hi Nguyên tạm thời sẽ không thể chấp nhận được chuyện muốn vào cung của nàng, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười nhạt trả lời: “Con gái đã lớn rồi, hai người yên tâm đi.”

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn bất lực.

Bởi vì bọn họ biết rằng tính cách của Dao Dao rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận.