Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 17: Vừa rồi hắn đã mất khống chế!

Vừa nãy lúc Dư Dao cử động, theo thói quen đá chăn ra một chút, mà nàng cũng không có thói quen mặc quần áo quá dày khi ngủ, vậy nên lại làm lộ ra một nửa bờ vai trắng nõn phía dưới.

Cơ thể của người đàn ông lúc bấy giờ một lần nữa mất kiểm soát.

Mạc Bắc Triệt cảm thấy phía dưới mình nóng rực như muốn đốt cháy cả cơ thể.

Nhìn thấy Dư Dao nắm lấy tay mình nở một nụ cười thỏa mãn và ngọt ngào, Mạc Bắc Triệt cúi xuống nắm lấy tay ép buộc cô nàng phía dưới phải đối mặt với mình. Sau đó lại áp đôi môi mỏng của hắn vào môi nàng một cách mạnh bạo vào độc đoán. Không hề dè chừng mà cắn xé thật mạnh bạo.

Tuy rằng kiếp này hắn chưa từng chạm vào phụ nữ, nhưng kiếp trước hắn và Dư Dao đã đến đỉnh cao vô số lần.

Biết rất rõ cách để khiến Dư Dao cầu xin mình, Mạc Bắc Triệt chuyển nụ hôn từ môi đến tai nàng nhẹ nhàng gặm nhấm.

Dư Dao hừ nhẹ mấy tiếng như một con thú nhỏ.

Mà tiếng động này cũng thành công làm cho Mạc Bắc Triệt từ từ tỉnh táo.

Anh đột nhiên buông Dư Dao ra và lùi lại vài bước.

Nhìn cô ấy nằm trên giường mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, ngọn lửa nhảy múa bên trong cơ thể hắn vẫn chưa bao giờ bị dập tắt, ngay lúc này nhìn thấy cảnh tượng kia lại càng bùng cháy dữ dội hơn.

Chết tiệt.

Hắn vừa rồi đã mất kiểm soát!

Đưa tay lau đi đôi môi mỏng của mình, Mạc Bắc Triệt cảm thấy có chút chán ghét thân thể này.

Còn người khiến anh mất kiểm soát vẫn đang ngủ say và không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mạc Bắc Triệt nhìn chằm chằm Dư Dao hồi lâu, cuối cùng chịu đựng sự nóng nực kia xoay người rời đi.

Thế thôi.

Hắn vẫn muốn xem Dư Dao dùng loại ma pháp gì khiến anh không thể kiềm chế được bản thân!



Sáng hôm sau.

Dư Dao mơ hồ mở mắt ra, mà điều đầu tiên nàng cảm nhận được chính là môi mình đau nhức.

"Ha..." Dư Dao không khỏi kêu lên mấy tiếng, sau đó từ trên giường ngồi dậy.

Phấn Đào nghe được tiếng động của Dư Dao, cô ấy theo phản xạ mở mắt ra, nhanh chóng bước xuống giường.

Khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Dư Dao, Phấn Đào giật mình: "Tiểu thư, miệng cô bị sao vậy?"

Dư Dao bối rối cau mày, giơ tay lên chạm vào môi mình.

Thực sự có một số vết sưng đỏ vô cùng chói mắt.

“Đem gương đến đây cho ta xem nào.”

Phấn Đào gật đầu, lập tức đi lấy gương đưa cho nàng.

Dư Dao nhìn khuôn mặt mình trong gương vô cùng kinh ngạc.

"Tiểu thư, có phải cô vô tình cắn phải môi mình khi đi ngủ không?” Phấn Đào đứng một bên không nhịn được suy đoán.

Dư Dao cẩn thận chạm vào môi mình, nheo mắt lại suy nghĩ.

Đêm hôm qua nàng ngủ rất sâu.

Bình thường vào ban đêm khi ngủ cô sẽ luôn thức giấc một hai lần.

Vậy nhưng đêm qua lại không hề thức dậy cả một đêm dài.

Nàng vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, chỉ là bản thân lại không thể chỉ ra được.

Chẳng lẽ cô thật sự làm trò ngu ngốc đến mức ngủ trong mơ và cắn môi mình thế này sao?

“Thần sẽ bảo người trong phủ lấy cho tiểu thư một chút thuốc, chúng ta sứt thuốc trước cái đã.” Phấn Đào đau lòng nhìn tiểu thư của mình, dù sao vết thương kia xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó của cô ấy cũng vô cùng chói mắt.

Dư Dao quả thật cũng có chút đau đớn với vết thương trên môi này, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay sau đó Phấn Đào đã mang tới một ít thuốc trị thương tốt giúp nàng bôi lên môi mình.

“Thuốc trị thương này là do Đại Công Tử đem tới, nghe nói uống vào bụng cũng sẽ không sao, hiệu quả vô cùng tốt, không ảnh hưởng đến đồ ăn của Tiểu Thư đâu.” Phấn Đào vừa nói vừa mỉm cười, bản thân vô cùng cẩn thận bôi thuốc cho người trước mặt.

"Đại ca của ta sẽ trở về sao?" Du Dao tùy ý hỏi.